![]() | ![]() ![]() |
cần phải dùng đến tiền, tôi giữ tiền lương cũng như tiền thưởng của ông ấy. Thế nhưng buổi tối hôm ông ấy nhận được cú điện thoại, ôngấy bỗng dưng hỏi tôi chúng ta còn bao nhiêu tiền tất cả. Tôi hỏi ông ấy cần tiền làm gì, ông ấy ngập ngừng trả lời nhăng cuội rồi đánh trống lảng sang việc khác.
Tối hôm ấy, đang đêm tôi tỉnh dậy vì nghe có tiếng động, tôi thấy ông ấy khôngcòn ở trên giường. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có bóng người phía cửa đang làm động tác như khoá cửa, tôi đoán là ông ấy. Tôi vội vồ lấy chùm chìa khoá mở của chạy theo ông ấy. Tôi không gọi mà chỉ bí mật theophía sau. Trông bộ dạng ôngấy ngó trước ngó sau rất lén lút, không biết ông ấy cóbiết tôi theo sau không nhưng đột nhiên ông ấy dừng lại, rồi lại đi tiếp.
-Ông nhà đi những đâu?
-Thật buồn cười, tôi theo ông ấy cả đêm, nhưng ông ấy chỉ đi lòng vòng qua các con phố rồi quay trở về. Lúctrở về nhà, khi ông ấy đangđịnh mở cửa thì tự dưng ôngấy dừng lại, rút chìa khoá rarồi đi về phía vườn, ông ấyđứng đó rồi làm những độngtác rất kỳ lạ, tôi vội vàng tranh thủ lúc đó vào nhà trước ông ấy và nằm yên trên giường giả bộ như vẫn đang ngủ.
-Bà nói những động tác kỳ lạ?
-Tôi cũng không biết nữa, ông ấy khoa chân múa tay như 1 người điên.
-Bà có thể nhớ kỹ hơn không?
-Có lúc giống như bọn thổ dân nhảy múa, hoặc như 1 nghi lễ, tôi chẳng thấy sự thống nhất gì ở những độngtác ấy.
-Sau đó thì ông ấy về giường và ngủ tiếp?
-Đúng vậy, và đêm hôm sauvà hôm sau nữa cũng tươngtự như thế.
-Bà vẫn theo dõi ông nhà?
-Tôi vẫn theo, ông ấy vẫn đi loanh quanh, có điều lộ trình không giống nhau ở mỗi đêm, hơn nữa khi về nhà ông ấy ra vườn luôn chứ không định mở của rồi mới ra vườn như đêm đầu tiên.
-Sao bà không hỏi ông ấy?
-Có chứ, tôi bảo sao tối qua anh đi đâu vậy? Em không thấy anh trên giường, ông ấy trả lời không nhớ, có thểlúc ấy anh đi toilet, thế nên tôi nghĩ ông ấy bị mộng du vì căng thẳng. Gần đây công trình của chúng tôi sắp hoàn thành nên có rất nhiều đối thủ cạnh tranh với công ty chúng tôi mong muốn chiếm được nó, là người phát minh,ông ấy còn phải bảo quản tập tài liệu nữa, lại còn cú điện thoại kỳ lạ. Đến đêm hôm thứ tư thì tôi mặc kệ không theo ông ấy nữa, nhưng nửa đêm tôi lại tỉnh dậy vì có tiếng động lạ trongnhà, tiếng bước chân rất khẽ, tiếng đồ vật bị cầm lênđặt xuống, tôi nhẹ nhàng ngó sang phòng khách thì thấy 1 bóng đen đang lần mò trong nhà, sục sạo khắp nơi, trời tối không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn dáng người thì tôi thấy là dáng ông nhà tôi, tôi vẫn đinh ninh là ông ấy mộng du nên lại lên giường ngủ tiếp. Đến đêm hôm qua vẫn vậy.
-Sao bây giờ bà mới đến gặp tôi?
-Vì áp lực công việc, chúng tôi xin nghỉ hôm nay cho bớtcăng thẳng. Ngày nào tôi cũng kiểm tra tập tài liệu trong két, nhưng sáng hôm nay, tôi không còn thấy nó nữa, vì vậy mà tôi đến gặp ông, bác sĩ ạ.
-Sao bà không báo cảnh sát?
-Tôi không muốn ông nhà tôibiết chuyện này, hơn nữa nếu làm rùm beng lên đến taicông ty chúng tôi thì ông biếthậu quả thế nào rồi đấy. Tập tài liệu này ảnh hưởng rất lớn đến công ty, số tiền bỏ vào công trình này tôi thậm chí không thể ước tính được.
-Chỉ có bà và ông nhà biết vị trí và mã chiếc két?
-Vâng, cho nên tôi nghĩ có thể ông ấy vì mộng du mà mở két lấy tài liệu mang đi, rồi vứt bừa ở đâu đó.
-Nhưng bà vừa nói đêm qua ông ấy vẫn sục sạo trong nhà?
-Đúng vậy, nhưng tôi chỉ tỉnh lại có 1 chút rồi lại ngủ luôn nên không biết sau đó thì sao.
-Vị trí các đồ đạc trong nhà thế nào?
-Vẫn như bình thường thưa bác sĩ.
-Tôi sẽ đến khám cho ông nhà, tất nhiên là khám 1 cách bí mật, tôi có chuyên môn mà, bà cứ tin ở tôi, nhưng bây giờ không được. Tối nay hẹn bà 8 giờ, cho tôixin địa chỉ.
-Vâng, bác sĩ cứ tìm đến theo địa chỉ này, bà khách đưa cho bác sĩ 1 mẩu giấy nhỏ, có cả số điện thoại nữa. Tối nay chúng tôi đều ở nhà. Xin phép bác sĩ.
-Vâng! Mời bà
Bác sĩ tiễn bà ra cửa. Bà khách vừa ra đến cửa bỗng dưng quay ngoắt lại như vừa nhớ ra điều gì:
-À! Còn chuyện này nữa thưa bác sĩ, chồng tôi bỗngnhiên ăn khoẻ hơn. Hai hôm nay tôi thấy trong tủ còn quá ít bánh ngọt và sữa, tôihỏi thì ông ấy nói là tự nhiênthấy đói vào ban đêm nên thường thức dậy ăn.
-Có lẽ ông ấy cần có sức khoẻ để mộng du, bác sĩ cười, cám ơn bà đã đến đây,xin tiễn bà. Ông nhà đúng là hơi kỳ quăc.
Bà khách tên Lý ra về, tâm trạng đã bớt lo lắng hơn nhưng vẫn chưa yên tâm, dùsao thì tập tài liệu vẫn chưa biết tung tích thế nào.
Đúng 8 giờ tiếng chuông củanhà bà Lý reo vang, xuất hiện trước mặt bà là bác sĩ Y Thuật và 1 người trẻ tuổi dáng vẻ rắn rỏi khoẻ mạnh. Bác sĩ cất giọng lịch sự:
-Tôi đến như đã hẹn đây, thưa bà. Đây là Sát, trợ lý của tôi.
Sát tươi cười:
-Chào bà, bà Trợ Lý.
-Mời 2 vị vào nhà.
Trợ Lý dãn 2 người vào phòng khách lớn, trên đi văng là 1 người đàn ông đang ngồi xem tivi. Trợ lý nhanh nhẹn giới thiệu:
-Anh Cứu, đây là...
Trợ Lý còn chưa nói hết, bácsĩ Thuật đã cướp lời:
-Chào ông, chúng tôi là bạn cũ của Lý, tôi là Thuật, còn đây là Sát, chắc ông chính làngười chồng lý tuởng mà tôi đã nghe Lý kể.
Người đàn ông mà Trợ Lý gọi là Cứu đưa tay ra đón lấy cái bắt tay của bác sĩ Thuật:
-Vâng! Thật hân hạnh , tôi làNghiên Cứu, đúng là chồng của