![]() | ![]() ![]() |
phòng riêng của cô ngoài phố báo cáo với cảnh sát trưởng qua điện thoại: khôngthấy gì khả nghi. Chuyên viên máy chữ mở hé cửa gọi cảnh sát trưởng, thì thầm:
- Tìm thấy máy chữ đã đánhlá thư nặc danh.
- Máy của cô này?
- Không. Của một đồng nghiệp trong công ty cô ta làm việc. Cảnh sảt trưởng quay lại nhìn cô gái, do dự giây lát trước vẻ yếu ớt, thơ ngây của cô bé:
- Tôi buộc phải đưa cô về Jérusalem vì nghi cô tham gia vụ mưu sát ngày 12 tháng Chín.
Trên xe, nước mắt chảy ràn rụa từ đôi mắt biếc như đôi mắt đứa trẻ bị bỏ rơi, trông thật tội nghiệp. Cảnh sát trưởng trấn an Denise:
- Tôi cần tìm đúng kẻ đã xuống tay. Nếu cô không liên can, tôi sẽ làm hết mình để chứng minh điều đó.
Cô gái nhìn ông bằng cặp mắttràn trề biết ơn.
- Xin đa tạ. Ông chắc biết tôikhông thể làm chuyện này.
Dọc đường, xe dừng ở Tel Aviv để cảnh sát trưởng gặp chàng trai đã ở cùng Denise sáng 12. Anh ta khai: có gặp Denise trong vài giờ, nhưng không biết chuyện hộp kẹo. Và thú nhận mình có một trái lựu đạn đã tháo thuốc, vật lưu niệm mấy nămnghĩa vụ quân sự. Cảnh sáttrưởng lưỡng lự hồi lâu rồi quyết định không đưa chàngnày về Jérusalem. Chủ tiệm thực phẩm khai gã cùng đi với Denise cao lớn, nhưng anh chàng này thì nhỏ thó.
Sáng hôm sau, cảnh sát trưởng tiếp tục thẩm vấn côgái. Cô vẫn khăng khăng mình vô tội. Hai người xem kỹ các lá thư, các tấm hình tịch thu ở nhà bố mẹ cô tại Jérusalem.
- Ai đây?
- Anh trai một cô bạn thân.
- Cô với anh ta quan hệ thế nào?
- Có lẽ anh ấy yêu tôi… Tôi cũng yêu… Nhưng chỉ có thế… Mấy lại, anh ấy cưới vợ năm rồi.
- Còn người này?
- Với anh này thì có phần sâu hơn… Nhưng đi nghĩa vụ rồi.
Con búp bê mảnh mai này thế mà lắm cuộc tình! Cô ta không ngần ngại thổ lộ, bìnhluận về từng lá thư, tứng bức hình cho cảnh sát trưởng nghe. Tuy vậy, khi giở tới một bức, bất chợt Denise tỏ vẻ ngập ngừng, bối rối trong một thoáng. Hình chụp một anh chàng khoảng hai lăm, đẹp trai, rấtcao lớn, tóc nâu, trên hình ghi tặng "Nhiều âu yếm". Cô gái trấn tĩnh lại.
- Một chàng nhà báo quen từlâu. Chàng mê tôi. Thế thôi.
Cảnh sát trưởng thấy cần kiểm tra kỹ xem sao. Ông để Denise lại, tới gặp chàng nhà báo. Anh ta khai: Sáng bữa nổ lựu đạn, anh gặp Denise vốn là chỗ quen thâncũ. Cô rủ anh cùng đi tới tiệmthực phẩm mua kẹo. Sau đó, trong lúc hai người đang ở trong phòng Denise nhân lúc bố mẹ cô không có nhà, cô ta bỏ thêm vật gì vào hộp kẹo nhưng anh không quan tâm. Rồi cô ta ra đi, nói là đi gửi hộp kẹo. Cũng trong buổi sáng này, chuyên viên mặt chữ xác định: chữ viết trên danh thiếp gửi kèm hộp kẹo đúng là chữ cô gái. Khi trở lại gặp Denise vẫn đang thu mình nhỏ nhoi trên chiếc ghế bành rộng lớn, cảnh sáttường thuật lại hai phát hiện vừa rồi và chờ cô thanh minh: Sau này, Shiloni tâm sự: "Lúc đó, tôi mong chờ một phép lạ diệu kỳ.. Nhưng không, sự thật ghê tởm, sự thật kinh hoàng được thốt raráo hoảnh, bằng một giọng đều đều, không lẫn giọt nước mắt nào…" …
Sau khi bị người tình hắt hủi.Denise rắp tâm trả thù. Nhưng năm trước đây, chàngtrai đã đi khỏi nước nhà trước khi cô ả kịp ra tay. Ả quyết định: giết bố anh ta, ông già gác đền Ratisbonne.
Được anh chàng nhà báo tiếp tay, ả làm chiếc hộp gỗ,đặt trái lựu đạn vào. Lựu đạn đã tháo chốt an toàn, mỏ vịt chỉ còn được nắp hộpđược buộc dây thật chắc giữcho khỏi bật ra. Ả thản nhiêngiải thích với cảnh sát trưởng: "Chưa cởi dây buộc, chưa có chuyện gì. Khi mở dây, mỏ vịt bung ra, kim hỏađập ngay vào ngòi nổ". Chiếc hộp gỗ được giấu kín giữa các gói kẹo.
Lựu đạn kiếm ở đâu? Do một người tình khác, một chú lính. Bị thẩm vấn ngay trongngày, chú này nhận có yêu cô gái, và để chiều ý cô, chúđã chôm một trái nổ của đơn vị, không ngờ tới chuyện cô ả định giết ông già. Cảnh sáttrưởng hỏi thêm: đã đưa cho Denise mấy trái?
Chú lính do dự giây lát rồi thú nhận: trước đó đã tặng một. Cách đây mười bốn tháng, Denise đã đòi chú línhmang cho cô một trái lựu đạn.Chú đã nghe cô kể mối tình đầu dang dở. Một buổi chiềukia, cô cậu cùng dạo chơi gần ngôi đền, cô ả thủ sẵn lựu đạn trong người. Bất chợt cô kêu lên: "Nó kìa! Némlựu đạn!” Ả dúi nó vào tay, chú lính ném đi rồi hai anh ả kéo nhau chạy. Mấy ngày sau chú mới biết kết quả: bangười bị thương nặng trong đó… không có người tình củaDenise. Vậy đó!
Con búp bê mảnh mai, cô thiếu nữ nhỏ nhắn mắt biếc…thực ra là một nữ quái. Thíchđược tán tỉnh, có hàng đốngtình nhân, cô ả không tha thứ những kẻ thờ ơ hoặc phản bội. Một nữ chiến binh hung dữ của thói ham mê tình ái dễ hờn ghen.
Sưu tầm
* Vi tính + internet là chiếc chìa khóa vạn năng, nó mở được tất cả mọi cánh cửa.