watch sexy videos at nza-vids!


TROI TRONG XANH.TK

Truyen tinh cam,lang man,hai huoc,hot nhat danh cho tuoi teen

Xuống Dưới
Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp

Truyện chia làm 10 chương!
Chương 1.1: Chiếc gương của Hàn Thuật
Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôimà khiến cho mặt gương trong lòng Hàn Thuật vỡ tan tành, tất cả các mảnh gương vụn vẫn rất sáng, sáng đến mức khiến anh không trốn đi đâu được.
Cảnh giới lý tưởng của Hàn Thuật:một buổi sáng nhàn nhã, nằm trên giường cho đến khi nào đẫy giấc, dậy vận động sương cốt một chút, rồi uống một tách trà chanh tự pha, ăn cùng với bánh tổ ong mua tại tiệm bánh Tây lâu năm nằm ở góc phố dưới nhà, đây chính là một bữa sáng mỹ mãn, vừa ăn vừa có thể ngồi xemthời sự. Âm nhạc có thể có có thể không, nhưng trong máy nghe nhạc lúc nào cũng phải chờ sẵn 1 bản nhạc anh thích nhất. Khi ra khỏi nhà, anh thay bộ quần áo thời trang ngả cũ ưa thích nhất, đến một cuộc hẹn có chút mong đợi nhưng không quá hồi hộp. Mở cửa ra, thấy trời không nắng cũng không mưa, trời cao mây lặng, không khí mát mẻ trong lành, sẽ tốt hơn khi có thêm chút gió. Tất cả các vấn đề về công việc và cuộc sống đều được giải quyết một cách tốt đẹp, tối về còncó thể làm những việc yêu thích, hôm sau cũng không cần phải vộivã đi làm...
Lúc này anh đang đứng bên cạnh thảm hoa trước cổng trường ThờiĐại của Trung tâm Thương mại của thành phố G, mọi thứ đều thậttuyệt vời, tuy chưa hoàn toàn đạttới cảnh giới lý tưởng của anh, nhưng cũng không còn cách xa lắm, ngoài thời tiết, ngoài việc độibóng anh hâm mộ đã chiến thắngra, vẫn còn rất nhiều lý do khiến tâm trạng anh vui vẻ.
Hôm qua, cũng chính là ngày thứ sáu, anh thắng kiện tại phiên tòa, tên bị cáo nổi tiếng gian ác, xảo quyệt cuối cùng cuối cùng đã phải cúi đầu trước pháp luật, ngay đến kiểm sát trưởng cũng phải khen anh chiến thắng quá đẹp. Chiến thắng này khiến cho kỷ lục thắng kiện với tần suất cao nhất của anh ở Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thành Nam tiếp tục được duy trì, có thể nói là mộtkết thúc mỹ mãn cho quá trình công tác của anh ở quận Thành Nam.
Tối qua mấy người bạn của Hàn Thuật mở tiệc chúc mừng anh. Bốn người uống đến 4 chai vodka, vậy mà sáng tỉnh dậy anh không hề thấy nhức đầu, thời tiếtvẫn đẹp như anh mong muốn, không có điều gì để anh có thể phàn nàn được, ngay cả khi đỗ xeở bãi dưới hầm quảng trường cũng vừa khéo có được chỗ đỗ tốt nhất. Vậy nên mặc dù bạn gái đến muộn những 25 phút cũng vẫn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh. Bốn, năm cô sinh viên trẻ đi qua trước mặt anh. Nói chuyện cười đùa ríu ra ríu rít, liên tục nhìn về phía anh. Hàn Thuật ngẩng đầu lên đáplại các cô gái bằng một nụ cười, các cô gái ngượng chín cả mặt, người này huých người kia rồi chạy mất.
Anh khẽ hát bài hát chỉ mình anh nghe thấy, một tay đút vào túi quần, một tay từ tốn hái bông hoa đỗ quyên đã tàn trên thảm hoa. Loài hoa này sau khi tàn không dễ dàng rã bông mà khô lại thành một khối bám trên thân cây, vừa chiếm dụng chất dinh dưỡng nuôi cây, vừa làm mất mỹ quan.
Đúng vào lúc Hàn Thuật hái đến bông thứ 17, vai anh đột nhiên đau nhói, tâm trạng vui vẻ của anh giống như một mặt gương xuất hiện vết rạn nứt đầu tiên sau khi hứng chịu một cú đấm mạnh.
Hàn Thuật hít sâu vài hơi, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt tươi cười quen thuộc. Anh định nói: "Anh thích được nghe em chào 'hi' hơn là đón nhận quả đấm thép của em" nhưng suy đi nghĩ lại đành thôi, anh bèn mở một nụ cười rồi nói: "Cuối cùng thì em cũng đến rồi, không biết trong điện thoại ai bảo ai đến sauthì phải mời người kia ăn cơm ấy nhỉ?" Chu Tiểu Bắc phóng khoáng kiễng chân, bá vai Hàn Thuật nói:"Mời ăn cơm thì đơn giản thôi, anh em mình đi đâu mà thiệt! Xin lỗi nhé, em thay quần áo hơi mất thời gian một chút, anh đợi lâu lắm rồi hả?"
Hàn Thuật cảm thấy cái kiểu bá vai bá cổ của Chu Tiểu Bắc hơi kỳ kỳ, anh hắng giọng một tiếng rồi khẽ lắc vai để thoát khỏi bàn tay ma quái của cô, đáp lại một câu như cô mong đợi: "Cũng không lâu lắm."
Điều mà Chu Tiểu Bắc mong đợi chính là câu này. Từ trước đến nay cô không thích người đến muộn, hôm nay cô lại là người đến muộn nên cảm thấy rất có lỗi.Nghe thấy Hàn Thuật nói vậy, cô thực sự trút được cảm giác áy náy, liền nói: "Em biết ngay là anhchưa đến được bao lâu mà."
"Ừ, mới chỉ có 37 phút thôi. Thôngthường 37 phút là anh có thể xem xong báo cáo chuyên ngành dài khoảng 20 trang rồi, nếu nhanh còn có thể kết thúc một phiên tòa nữa. Đương nhiên, đợi em thì cũng là điều nên làm thôi..."Hàn Thuật nửa cười nửa không cười, nhìn bộ mặt ấm ức của Chu Tiểu Bắc, ánh mắt vô tình dịch chuyển xuống dưới, lúc này anh mới thấy rõ quần áo của cô. Chiếcgương của Hàn Thuật lại kêu "rắc"một tiếng, xuất hiện vết nứt sâu hơn nữa: "Tiểu Băc... em... em mặc cái gì thế này!"
Anh ngạc nhiên cũng phải thôi, Chu Tiểu Bắc từ trước đến nay vốn ăn mặc theo kiểu thời trang thông thường, hôm nay tự nhiên lại mặc váy khác hẳn mọi ngày. Thôi thì thế cũng được, váy thì váy, váy thể hiện được cái nét mềm mại của phụ nữ, nhưng... nhưng... chiếc áo vest ngắn sọc đen và jupe bó cùng màu, lại còn đôi giày cao gót nhọn hoắt màu đen khiến cho Hàn Thuật đến khổsở khi phải khống chế vẻ mặt nhăn nhó của mình.

"Có vấn đề gì không?" Chu Tiểu Bắc gượng kéo váy, xem ra cô cũng chẳng tự tin đối với bộ cánhkhác thường của mình.
Hàn Thuật và Chu Tiểu Bắc quen nhau nửa năm, chính thức có quan hệ yêu đương mới 2 tháng. Lúc 2 người ở cạnh nhau, Hàn Thuật thường ăn mặc rất chỉnh tề,còn Chu Tiểu Bắc thì suốt ngày quần bò áo phông. Người làm mối cho họ cũng chính là bạn thân của Chu Tiểu Bắc - Trịnh Vi đã từng nhiều lần nhắc riêng với Tiểu Bắc rằng: "Hàn Thuật là người chỉn chu, rất chú trọng tiểutiết, cậu mà không ăn mặc tử tế thì đừng có đi cạnh người ta, trông cứ như là công nhân phụ hồ ấy." Chu Tiểu Bắc ngắm đi ngắm lại, chẳng thấy mình có gì giống công nhân phụ hồ cả. Nhưng sau vài cuộc hẹn hò, cô thực sự nhận ra rằng cô ăn mặc quá tùy tiện so với Hàn Thuật. Mộtkhi đã quyết định yêu nhau tử tế,cô thấy cần phải để ý tới cảm nhận của đối phương, vì vậy cô đã tiếp thi ý kiến của Trịnh Vi, trong sáng thứ bảy này, cô khoáclên mình bộ váy duy nhất đi hẹn hò với Hàn Thuật. Vì nhiều năm không đi giày cao gót, Chu Tiểu Bắc đi từ kí túc xá đến bến xe bus mất gấp đôi thời gian so với mọi khi, đây chính là lý do cô đến muộn.
Chu Tiểu Bắc cho rằng mức độ nghiêm túc trong cách ăn mặc củamình đủ để thể hiện thành ý của cô, nhưng hôm nay, Hàn Thuật - người đang đứng trước mặt cô - trên mặc áo phông Polo kẻ giống hệt 1 chú ong, dưới mặc quần bò,chân đi đôi giày Vans làm bằng vải bố, chiếc đồng hồ đeo tay cũng được thay bằng kiểu đồng hồ thể thao, vai khoác một chiếc túi to, trên mũi lại còn đeo một đôi kính gọng đen. Da dẻ anh chàng này đẹp thật, sắp 30 tuổi rồi mà giả nai làm sinh viên vẫn ra dáng ghê, chỉ có điều, hai người họ lại một lần nữa ăn mặc không hợp nhau.
"Sặc, sao hôm nay anh lại không mặc comple, đeo cà vạt?" Chu TiểuBắc không kiểm soát nổi cảm giácthất bại bỗng chốc trào dâng.
Nụ cười của Hàn Thuật pha chút gượng gạo: "Vì trước đây mỗi lầngặp em, không phải sau khi tan tầm thì cũng là lúc vừa xong phiên tòa, còn hôm nay anh đi dạo phố. Có điều lần sau đừng nóitừ "sặc" trước mặt anh được không?"
"Em thề sẽ không bao giờ mặc cái đồ dớ dẩn này lên người nữa, đã mất công ăn vận lại còn bị ghét" Chu Tiểu Bắc vừa nói vừa xua tay.
Hàn Thuật tự an ủi mình, cũng coi như cô ấy có tâm, thế rồi anh vừacười vừa vỗ vỗ lên vai cô nói:"Thôi mà, bộ quần áo này của mẹ em trông cũng được mà"
"Sặc, là bộ của em đấy..."
"Đã bảo em đừng có nói cái từ ấy cơ mà."
"Này Hàn Thuật, em bảo, cái bộ này của anh trông cũng ra người ra ngợm phết, được đấy, được đấy."
"Anh coi như em

Trang: [1],2,3,29

Trang hiện tại[1/29]
Đến trang:
Chiếc gương của Hàn Thuật
TROI TRONG XANH
Dang xem: 1
Trong ngay:35
Tong da xem:255976
U-ON
[tien ich][hacker][giai tri][sex][phong chat][download][wapmaster][thu thuat]
Facebook
Twitter
Chia sẻ bài viết này:
Link:
BBCode:
MỌI YÊU CẦU THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC THEO SđT: 01676420117
Coppy right © by TROI TRONG XANH.All rights reserved
Edit