thích nó ...nóđâu có đẹp bằng con Ái lớp mình.- Tôi nói. - Thì mày coi như chơi qua đường thôi ... ai biểu mày ... thương thiệt đâu mà lo ...Vợi lại tao nghĩ con Linh nó dễ chịu hơn vì chắc nó cũng có kinh nghiệm vì đã đọc mấy cái loại truyện như "Cô Giáo Thảo" nè. Tao biết chắc nó cũng ....đêm đêm nứng lồn chứ không chơi à mày...đọc mấy cái truyện này mà ...congì chịu nổi! Dớt nó cho tao! Tao biết nó đang nứng lồn lắm rồi,mày mà không dớt nó ...chắc nó sẽ nứng lồn, bể chim ra mà chết đó Lâm ạ! Mày coi như cứu nó đi nha !Suy nghĩ lời thằng Luân nói cũng khá có lý ...Cái giọng nó nói với tôi bây giờ thì cứ y như nó đang coi tôi như một vị phật sống mà phải ...ra tay nghĩa hiệp cứu...cứu con nứng lồn Linh. - Ừ ... Thôiđược rồi ... con Linh nó không đẹp nhưng cũng khá ... không phải tồi lắm đâu. Tao sẽ nghiên cứu vụ đó sau. Bây giờ mày cho tao mượn cuốn này cuối giờ nha. - Được rồi. Nhưng trả cho tao, tao coi sắp xong rồi tao cho mày mượn tới mai về nghiên cứu! Nhớ đừng để con Linh nó thấy nha ...tao có hứa không cho ai biết...mà Đ.Mẹ ...vì tình bạn vô bờ bến, vì tình ...Đ.Mẹ ...đéo có tình gì nữa hết, mày chỉ biết đừng để nó thấy là được rồi! Đưa đây...! Tôi trả cho thằng Luân cuốn "Cô Giáo Thảo" để cho nó tiếp tục làm học trò của cô giáo Thảo, còn tôi ...tôi đi ra ngoài chơi...vì tôi biết ...không cô giáo nào trên đời lại bằng cô giáo Quỳnh Thư của tôi cả. Giữ lời hứa, cuối ngày hôm đó thằng Luân cho tôi mượn cuốn "Cô Giáo Thảo" về nghiên cứu. * * * Sáng sớm hôm sau vào lớp. - Trả mày nè thằng quỷ. Côngnhận "cô giáo Thảo" của mày lợi hại quá ... cả đêm qua tao đọc màcả người tao nó nóng phừng phực, cứ như lò Hoả Diệm Sơn trong người tao sắp phát nổ. Mai mốt có cuốn gì mới ...nhớ cho anh em mượn nha mày ...chơi gì chơi...đọc một mình hà ...Đ.Mẹ ..muốnmột mình mày sướng thôi hả? - Hề hề ... phải đó! Tao đã biết trước mày chịu không nổi mà ... Bởi tao không muốn mày như tao nên tao đâu có dám cho mày xem. Sao ...phục "cô giáo Thảo" tao chưamày? - Phục ...phục ..sát đất...nhưng tao phục cô giáo của tao hơn. - Cô giáo của mày à ? Cô giáo mày là ai sao tao hông biết? Ê ...kể tao nghe với! - Đ.Má ... đọc xong nứng cặc thiệt đó mày ơi. Mày có không ? - Tôi làm bộ đánh trống lãng để khỏi tiết lộ "bí mật quânsự" cho nó nghe, không thì bể hết. Cái thằng này ..nó biết là nó nói um sùm ...chắc tôi sẽ bị quê chim ... không còn chỗ mà trốn. - Đ.Mẹ saokhông. Mày không nhớ hôm qua hỏitao ..sao thở kỳ cục là gì ? Thú thậtvới mày, cái cảm giác đó tao cũng mới biết được hôm qua thôi. Tao không ngờ ...mấy cái chuyện này mà làm cho người ta cảm thấy sướng quá ... đọc đã cảm thấy phê rồi ...trời ơi, thực hành ..làm thiệt chắc là sướng gấp tỉ lần Lâm há ? Mày nghị đúng không? - Còn gì nữa. Tao đọc mà con cặc tao nó cứng hơn 2 tiếng đồng hồ. Tao cũng nghĩ như mày, nếuphải làm thiệt chắc là sướng gấp tỉ lần. Bắt đầu từ giây phút đó, không hiểu sao đầu óc tôi cứ nghĩ về cô giáo Quỳnh Thư, tôi ước tôi là cậu học trò trong truyện và cô Quỳnh Thư chính là cô giáo Thảo kia. Tôi ước ao được làm tình với cô như cậu học trò kia. Càng nghĩ tôi cảm thấy sao cậu học trò ấy may phước quá gặp phải cô giáo Thảo vừa xinh đẹp vừa lại rành"6 câu vọng cổ" về làm tình. Càng nghĩ tới cô thì tôi càng mong cho các tiết học khác qua mau hơn đểtiết chót tôi được gặp cô Quỳnh Thư cho trọn niềm nhung nhớ. Rồi thì cũng đến tiết chót do cô Quỳnh Thư dạy. Hôm nay, lòng tôi bỗng rạo rực, khấp khởi lạ thường cứ như mình sắp trúng số độc đắc vậy! Tôi nghĩ chắclà tôi đang hên ...sắp vô độ! Tiếng bước chân khá quen thuộc với tôi khi cô sắp bước vào, trốngngực tôi đánh ầm ầm, tôi đã gặpcô bao nhiêu lần, đâu phải lần đầu tiên mà sao ngộ vậy. Tôi không hiểu có phải là vì suy nghĩ quá nhiều về cô với lại mới đây vừa tìm ra được thêm ...cái để"yêu" cô, nên tôi bỗng thấy cô trở nên một nhân vật quan trọng, đặc biệt đối với tôi lạ thường.Hôm nay cũng như mọi khi, cô bước vào lớp với nụ cười rất duyên dáng gật đầu chào chúng tôi và phất tay cho chúng tôi ngồi xuống. Lúc bấy giờ tôi mới càng để ý cô giáo của tôi nhiều hơn vàtỉ mỉ hơn. Cô Quỳnh Thư là cô giáo chủ nhiệm dạy lớp tôi môn Sinh Vật. Cô rất đẹp, nói về chiều cao, có lẽ tôi với cô bằng nhau, mà thậm chí tôi có vẻ cao hơn 1 tí. Tôi không biết tuổi thật của cô nhưng cô hãy còn rất trẻ, nét đẹp chim sa cá lặn. Cô ít khi trang điểm, chỉ đôi khi thì dùng một chút phấn làm cho hai má hơi ửng hồng trông rất xinh. Cô thích mặc áo dài tím, gương mặt cô trở nên xinh hơn và quyến rũ hơn mỗi khi cô trong bộ áo dài tím có cành lan trước ngực. Nước da cô trắng dịu dàng hoà hợp với màu tím mềm mại làm cho trở nên phi phàm thoát tục. Cô đẹp như một nàng tiên! Từ đó đến giờ tôi cũng chả màng tới vú, hay mông của một người thiếu nữ hay đàn bà, nhưng từ khi đọc truyện"Cô giáo Thảo" của thằng Luân với con Linh, tôi cảm thấy hình như đó chính là 2 vũ khí lợi hại nhất của phái đẹp. Người ta nói"Ngực tấn công, mông phòng thủ" để chỉ một người con gái có đầy đủ vú và mông. Nói về môngvà vú thì người con gái nào lại không có, nhưng câu trên ám chỉ bộ ngực và cặp mông của ngườicon gái phải ra hồn, ít nhất là phải"bự" một tí thì mới ra hồn. Cái này cô giáo tôi có đủ. Đôi bồng đảo của cô thì khỏi chê vào đâu được, bộ ngực của người con gái đẹp nhất là lúc họ đang trongtuổi xuân thì. Chính vì vậy bộ ngựccủa cô tuy không nhìn thấy được bên trong nhưng tôi biết chắc nó rất có tầm cỡ, có lẽ một tay tôi úmkhông hết. Dường như tạo hoá rất ưu đãi cho cô thì phải, bộ ngực cô