em sợ làm sao có thế kiếm được những thứ cần thiết đây mà, thôi để ngày mai mua đi
- Không sao đâu, đồ án của chung ta về đô thị kiểu mới, nói chung là cũng dễ làm thôi mà, nây giờ ra mấy cửa hàng đồ nhựa mua đã, rồi ra cửa hàng đồ điện mua mấy thứ, mai thiếu thứ gì bắt hia người bọn họ kiếm tiếp
Chúng tôi ăn xong thì đi kiếm những thứ chuẩn bị để làm. Trời vẫn rả rích mưa, nhưng hạt mưa phùn không thế nào làm ướt áo nhưng lạnh vô cùng. Hai bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc ôm lấy người tôi cũng làm cho tôi cảm thấy một phần nào đó ấm áp hơn. Đến một cửa hàng khá là lớn chúng tôi vào hỏi những thứ cần thiết thì đủ cả. Khệ lệ mang một đống đồ ra xe. Ngọc nói
- Khiếp có mỗi cái đồ án, thôi mà cần nhiều thứ làm chi vậy. có dùng hết không mà mua nhiều thế hả anh Công
- Thế này thì đã ăn thua gì đâu còn cần nhiều nữa đó, như thế này mà anh còn sợ thiếu nữa đó, thôi chúng ta về, cứ tạm như thế đã, về chúng ta ăn tối nhé,
- Được rồi về qua nhà em vất cái đám đồ này đã rồi chở em đi chợ, mua về nấu cơm, . Em không thích ăn cơm ở ngoài một tí nào
- Được rồi, lên đi vợ của anh
Tôi với Ngọc cười với nhau rồi trở về nhà. Vất tạm mấy thứ lằng nhằng đó vào một chỗ rồi chúng tôi đi chợ. Ngọc đúng là một con người giỏi bếp lúc, Nấu ăn cũng khá là ngon lành. Trong lúc đợi bữa ăn Ngọc nấu thì tôi gọi cho Minh
- Minh à, đến nhà Ngọc đi, mọi thứ chuẩn bị làm mô hình cũng sắp hoàn tất rồi đây này, chúng ta ở đây làm luôn, tiện thế mày gọi luôn cả cái Tuyết nữa nhé
- Rồi đợi chúng tao ăn đã chứ, đang giờ ăn cơm mà bảo đến ngay là sao
- Thì đến đây vợ tao nấu cho mà ăn, được chưa mọi thứ chuẩn bị xong rồi
- Ùh được rồi tao đến
Nói xong thì cíp máy nhưng tôi biết Minh kiểu gì cũng phóng đến hơn nữa thằng này cũng mang rượu đến cho mà coi, Quả đúng như thật mười lăm phút sau thì đã thấy nó đến chên tay cầm một chai hennissy rồi mở cửa vào, miệng toe toét
- Hôm nay được vợ chồng nhà này mời đến ăn cơm vinh dự quá, vinh dự quá
- Thôi đi ông mãnh, đến đây làm chứ không phải đến đây nhậu nghe chưa, vác cái chai này đến làm gì
- Thì cũng cần một tý làm cho nó hăng máu chứ lại, không có cái gì thì làm gì có hứng mà làm cơ chứ
- Thế Tuyết đâu, ông không rủ Tuyết à?
- Có mới gọi điện cho nó xong chắc cũng chuẩn bị đến nơi rồi đó, yên tâm đi cái Tuyết thì có bao giờ sai hẹn đâu mà lo
Minh vào trong nàh rồi chạy tọt xuống dưới bếp mà bốc mấy miếng thức ăn mà Ngọc đang làm, tiếng trêu nhau trong bếp vang lên khiến rôi nghĩ “sắp thành bố trẻ con rồi mà cứ như là trẻ con vậy”. Không lâu sau thì Tuyết cũng đến, mới thấy đống đồ lỉnh kỉnh trước nhà Tuyết đã nói
- Sao đã làm mô hình để trình bày rồi cơ à, sao sớm thế!
- Thì làm trước đi, có ý tưởng gì mới còn xem xét giải quyết cho nó nhanh chứ nào xào trong bếpchuẩn bị ăn nào. Ngọc nấu xong rồi đó
Chúng tôi vào trong bếp rồi ngồi vào bàn, những món ăn nghi ngút khói khiến chúng tôi như càng đói hơn. Chai rượu đã được Minh mở ra nhưng hầu hết là Minh uống còn chúng tôi thì chỉ làm một hai ly là cùng. ĂN uống đến gần tám ruỡi chín giờ tối thì tôi bảo
- Thôi mọi người bắt đầu vào làm nào, chúng ta có thế làm thông cả đêm hôm nay được không mọi người
- Nếu ông thích thì bọn tôi cũng có thế thức đêm cùng ông được, miễn là đừng có để cho tôi đói là được
- Cái đó thì bảo Ngọc chứ đâu phải bảo tôi
- Ùh yên tâm ông ở nhà tôi thì không lo đói đâu mà, nào bắt tay vào làm thôi
Chúng tôi lôi mấy thứ lằng nhằng nào là phao xốp, dây điện dây thép bì cứng mà làm, mỗi người phụ một mảng, kết kiết, dính díng cuối cũng cũng xong phần chính của khu đô thị mới mà chúng tôi định thiết kế. Chợt nhớ đến vấn đề cung cấp nước phải có đường ống đầy đủ, tôi đã chuẩn bị nhưng không thế nào dính ngay vào được phải sử dụng những thứ có sẵn mang vào trong phòng tắm của Ngọc mà thử, chợt thấy thiếu một cái bơm nước mi ni, không kiếm được ở đâu thì Minh nói
- Chuyện nhỏ tôi có quen mấy cửa hàng bán cá cảnh, chắc họ có đó, tôi suốt ngày mua cá ở đó mà để tôi đi kiếm cho
- Thế cũng được, nhưng còn một đường ống thoát nước nữa, cũng phải thêm một cái bể con con nữa
- CHuyện vặt để em sang nhà dì em lấy co, dì em bán kính, cứ kiếm tạm mấy tấm gắn vào là được chứ gì
- Ùh thế thì hay quá, Anh với Tuyết ở lại thiết kế xem như thế nào bố trí ở đâu cho hợp lý nhất, tiện thế cũng qua chỗ có đồ chơi mà mua thêm mấy cái ô tô bé xíu về trang trí nhé
- Được rồi có ngay
Hai người bọn họ phóng xe đi còn tôi với Tuyết vẫn mải mê thiết kế những phương án mà có thế tối ưu nhất cho một đô thị hiện đại. Khẽ khàng làm đường ống cấp nước thì Tuyết sát ngay vào người Tôi mà nói
- Tuyết có chuyện này nói với Công, Công nghe xong thì đừng có mà giận Tuyết nhé
- Thế có chuyện gì vậy cứ nói thẳng ra đi nào
- Tuyết thực sự thích Công đó nhưng mà thấy Công yêu Ngọc rồi lên Tuyết không dám nói, nhưng trong tâm trí của Tuyết Công vẫn là người Tuyết yêu nhất
Tôi ngỡ ngàng vì không nghĩ Tuyết yêu mình như vậy nhưng tôi coi Tuyết như một người bạn và nghĩ Tuyết yêu Minh chứ đâu có yêu tôi lên tôi ngỡ ngàng hỏi lại
- Này nói thật hay nói đùa đó, ông Minh mà nghe thấy thì chết với tôi chết với ông ấy đấy nghe chưa, đừng có mà đùa cái kiểu ấy đi nghe sợ quá
- Thật chứ đùa gì, từ lúc chúng ta thách nhau trong khách sạn Tuyết biết Công thế nào rồi nhưng Tuyết không thế nào quên được Công
Nói đến đây thì Tuyết khẽ bỏ những thứ mà đang làm xuống quay lại gần mà hôn chặt lấy đôi môi của tôi, tôi cố gắng đẩy Tuyết ra nhưng hai tay thì đang cầm những thứ để làm đồ án lên không vứt xuống được. Tuyết hôn tôi nồng nàn như muốn nuốt hết những gì từ miệng tôi vào trong cái miệng nhỏ nhắn đấy vậy. Cặp môi đỏ mọng căng tròn như cố gắng mà cắn lấy môi tôi. Đầu lưỡi thì đưa hẳn vào bên trong miệng của tôi như muốn ép buộc tôi mút vậy. Thôi thì cũng cố gắng mút lưỡi của Tuyết một chút cho Tuyết có cảm nhận được yêu thương. Nhưng một lúc sau thì tôi khẽ đẩy Tuyết ra mà nói
- Thôi nào Công biết tình cảm Tuyết dành cho Công nhưng ở đây mà Ngọc biết chuyện đó thì không hay đâu, bao giờ chúng mình có thế kiếm một nơi nói chuyện thẳng thắn được chứ
- Ùh. thôi Tuyết xin lỗi về hành động vừa rồi nhé
Tuyết cũng hơi ngượng mà quay đi làm tiếp, những cử chỉ thân thiện của Tuyết như vậy cũng khiến cho tôi thấy nao lòng một chút, nhưng cũng chính lúc này tôi có thế nghĩ ra những sáng kiến vô cùng thú vị về cấp thoát nước trong thành phố mà có thế khả thi làm được. Tôi trình bày ý kiến đó với Tuyết rồi cả hai bắt tay vào làm. Chẳng bao lâu sau thì hai người họ cũng về. Cái máy bơm mi ni lắp vào hoạt động khá tốt còn cái bể kính do Ngọc mang về cũng khá là vừa vặn để lắp vào. Chúng tôi hì hục lắp tháo cuối cùng thì cũng tạm ổn. Nhìn đồng hồ đã là gần ba rưỡi sáng Ngọc trêu Minh luôn
- Sao thế ông tướng có cần ăn gì không tôi lấu cho
- Thôi khỏi cần mệt bỏ xừ còn đâu tâm hồn mà ăn uống nữa chứ, thôi tôi đi ngủ đây
Nói xong thì Minh khẽ lại gần mà kéo Tuyết lên phòng, Tuyết lưỡng lự không đi nhưng Ngọc nháy mắt trêu Tuyết lên Tuyết cũng đành lòng lên phòng với Minh, nhưng tôi lại trêu Minh
- Ông ngủ thì ngủ một mình thôi kéo theo Tuyết làm cái gì thế, để yên cho Tuyết ở đây không được à
- Ông này buồn cười thế không biết không kéo vợ tôi lên thì cho vợ tôi ngủ với ông à, mà có vợ ôm mới ấm chứ, trời mùa đông còn gì nữa
Nói xong thì Minh cũng bế mà ôm luôn Tuyết vào lòng, thấy vậy tôi càng trêu
- Tuyết ôm vào thì càng lạnh chứ ấm làm sao được, ôm chăn mới ấm chứ ôm Tuyết thì lạnh lắm thôi tôi sợ ông lạnh lắm