"ghiền" của ấy hơn bao giờ hết. Tuy vậy, sự kiện chiều nay, cũng đã làm Lãng lo sợ rất nhiều khi con trai lớn của Phú ông, nhỏ hơn Lãng vài tuổi bắt gặp nàng đang ở truồng, bú bố nó. Nó nhìn thấy, nhưng không quay lưng, mà trái lại còn nhìn, nhìnrất kỹ miệng nàng và cười khỉa, rồi bỏ đi. Sự kiện này đã làm nàng sợ và thầm nghĩ:sẽ không bao giờ dám "gần" ông nữa, vì nếu đổ bể, thì cả2 vợ chồng sẽ bị đuổi khỏi nhà. Cả đêm, nàng suy nghĩ cách đối phó
nếu chồng biết được và nếu bị đuổị Bây giờ, Tây về, không lời nghi kỵ, lại mò vào cái của ấy của nàng, làm nàngyên tâm, hồ hỡi đền đáp cho chồng. Của chồng to quá, lại vào "cửa hậu" nên Lãng muốnbỏ cuộc vui bằng cách dẫn chồng đi của chính. May sao, có tiếng gõ cửa dồn dập, Tây đành ngưng "chiến đấu", mặc quần áo và ra mở cửa.Người gõ cửa là cô hầu của cô Ba. CôHầu lắp bắp khi thấy Tây:
- Bà bị xẩy chân ngoài cổng đình, không đi đứng dậy được, ông lại đi vắng, mà ngoài trời thì mưa bão... chú làm ơn, ra đỡ bà về nhà dùm.........
Vợ Lãng có lẽ đang mệt, nên vờ nhanh nhẩu:
- Mình mặc áo mưa và mau giúp bà đi, kẻo bà bịnh thì tội....
Nghe vợ hối, Tây vội vã mặc áo mưa cùng cô hầu chạy nhanh ra cửa.Ra tới cửa đình thì cô Ba đã ướt như chuột lột,run như cầy sấy, Tây vội đưa lưng, cõng cô Ba về.
Chưa được nửa đường thì cô ba đã ra lệnh cho chị hầu:
- Sáu à, em về nhà với chồngcon đi, kẻo mai bệnh, không ra giúp chị được, chị đã có Tây lo cho rồi. Cô hầu nghe bà nói, mừng vì được về sớm nên thoắt cái đã biến ra khỏi của.
Cõng bà trên lưng, dưới trời mưa bão mà Tây đổ mồ hôi hột. Chẳng phải vì mệt mỏi gì mà vì cặp vú bà cứ cạ qua, cạlại trên lưng chàng, chẳng biếtdo tình cờ hay cố ý mà nhữngngón tay bà cứ lâu lâu bấu nhẹ vào vú chàng, làm chàng
nóng ran người. Vô đến nhà, thì bà bảo Tây:
- Cài then hết tất cả các cửa lại không thôi lạnh bà, rồi bà còn nhờ Tây mở ngăn kéo, lầy dùm cái yếm hồng và chiếc
quần lụa mỏng để bà thay. Do chân đau, bà không cử động được nên Tây phải... thay đồ cho bà. Vừa cởi quần bà
ra thì Tây đã bị loá mắt vì.... bà không mặc quần lót, lại nhớ lời ông dặn nên Tây không dám hó hé, vội chồng cái quần khô vào chân bà, ai dè, bà hẩy ra, và ôm lấy Tây rên rỉ: Em lạnh quá Tây ơi, ômcho em ấm chút đi Tây. Làm sao hất ra được khi tấm thân ngọc ngà, nẩy nởi của bà cọ sát vào cu, vào người..... do vậy, Tây đành nhắm mắt, cố, không nghĩ tới lời ông hăm dọa mà ôm chặt lấy Huyền. Được thể, Huyền tuột quần áo Tây ra và bắt đầu bú cu chàng. Huyền bú rất gioỉ, có lẽ giỏi nhất trong những người đàn bà mà Tây đã từng chung đụng, do vậy, chưa được 3 phút, thì cu Tây đã hãnh diện ngẩng cao. Huyền khoái quá đè Tây xuống và bắt đầu cỡi...... những phút thần tiên này, hiếm lắm Huyềnmới có một lần, vì trên giường, chồng nàng luôn làm chủ, tuy sướng, nhưng vẫn không sướng bằng "mình" làm chủ, do
vậy, Huyền vội vàng nhấn cuTây vào người mình bằng cách ngồi hẳn lên cu Tây và ngoáy thật mạnh. Chưa hết, thấy tay Tây thừa thải, nàng liền cầm lấy nó, đặt lên 2 vú mình bà bảo: bóp nó đi anh, bóp mạnh vào..... Huyền chưa kiệp sướng thì Tây đã chực muốn ra, nhìn mặt Tây, đoán được, nên Huyền vội thọc tai ra sau, bóp giái Tây thật mạnh, đau quá nên Tây khôngcòn muốn ra nữa và bắt đầu chăm sóc cặp vú Huyền. Vừa bóp, Tây vừa hỏ:
- Sao em làm anh đau vậy?
- Không làm đau thì anh... bắn ra, làm sao em sướng được?
Tây phục Huyền sát đất vì chiêu mới nên cong người lên bú vú Huyền, Huyền bỗng rênnhỏ và cứng người vài giây rồi gục xuống người Tây, tưởng Huyền dị đau chân nên Tây vội vã hỏi:
- Em sao vậy?
- Sướng.
- Sướng gì?
- Anh khờ quá, đàn ông sướng thì đàn bà cùng biết sướng mà Tây chợt hiểu và vùng dậy, kéo Huyền ra đầu giường, gác hai chân nàng lênvai mình và bắt dầu lên cò, bắn, phá xối xả vào của quý trời ban....
16 năm lấy chồng, Chiêu gì, Huyền cũng đã biết qua, nhưng, quả thiệt, sức mạnh hiếm có của Tây thì Huyền chưa bao giờ có, thế cho nên,dù mới sướng xong, Huyền vẫn thấy đã, đã lắm khi đại bác của Tây xứ xối xả đâm vào. Cái sức mạnh này nàng sẽ trân giữ và chắc chắc sẽ không bao giờ để mất vào tayai. Đang say mê với đại bác thì Tây bỗng hét lớn và đứng trân......
Nhìn dáng Tây sau cuộc chiếnđấu, Huyền hiểu, giờ này, Tây cần bổ dưỡng, nên vội đứng dậy, lấy củ sâm của chồng cho chàng....thấy Huyềnđứng dậy, đi đứng bình thường, Tây chợt hiểu và mĩm cười vu vơ khi thấy đít Huyền nhún nhẩy theo chân bước, chàng thầm nhủ và khẳng định với chính mình: cáimông ấy, mai, sẽ thuộc về mình, về thằng Tây này !
Khi Tây vừa ra khỏi nhà, cũng là lúc cậu hai Tài cho người ở qua nhà Lãng nhắn:
- Cậu Hai tôi cần thầy Tây gấp.
- Chồng tôi đi giúp cô ba rồi.
- Vậy thì cô qua.
Linh tính cho Lãng biết, điều không may sắp tới, nàng nghĩ: nếu mình không đi, thì Tây sẽ đi, như vậy sẽ đổ bể hết, liếc qua, thấy con đã ngủsay, Lãng liền thay áo quần và theo Đậu qua nhà cậu Tài. Tới cửa thì Đậu bảo Lãng:
- mợ vào đi, tôi đi về phòng.
Đẩy cửa bước vào thì Tài dang chễm chệ với cây roi trong tay, Tài quát:
- Phận người ở mà dám dụ dỗPhú ông, tội này, đem ra đầu đình xử trảm cũng không đủ !
Sợ bắn run người, Lãng quỳ lạy, khóc lóc:
- Cậu ơi, câu tha cho con, cậutha cho con đi cậu.
- Tha thế nào được mà tha!
Vừa quát, cậu vưà đập cây roi vào thành ghế làm Lãng sợ xanh mặt và lết tới ôm chân cậu:
- Cậu, ơi, cậu tha c