cộp.
- Anh cảm ơn chú. Đối tác vừa nói vừa đưa cho tôi cả hai phong bì. Chú đưa giùm anh cho em Trang nhé.
Tôi bối rối và thầm nghĩ, những chuyện thắc mắc vừa qua, chuyện lần đầu đối tác đưa phong bì và cả sự cảnh giác nhen nhóm trong người từ tối khiến tôi e ngại thực sự.
- Anh đưa cho Trang giùm em. Vụ này em chỉ giúp anh thôi. Anh lo cho bọn em ăn ở thế rồi, tiền công tác còn chưa tiêu đồng nào. Tôi nói lộ vẻ chân thành nhưng cương quyết.
- Thôi được. Em đi bao giờ về ?
- Chưa biết được đâu anh, trưa và tối nay anh để bọn em tự nhiên.
- OK em.
Rồi tôi rảo bước đi ra nhà xe, kệ cho đối tác tìm gặp em tôi rỉ rả. Trong đầu thoắt ẩn thoắt hiện phương án khi về lại CQ, chuyện làm ăn. Nhưng nghĩ suy bây giờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thây kệ, tôi và em chơi đã. Nghĩ đến đó lòng tôi lại rạo rực.
Một lúc sau, em tôi ra. Biết thừa là em có chuyện nhưng tôi tảng lờ và giục em lên xe.
- Nhanh nhanh em, đường còn xa.
- Anh biết đường đi chưa ?
- Anh biết rồi. Nó ở chỗ đó, mình cứ vừa đi vừa hỏi.
- Vâng.
Đó là một bãi biển nổi tiếng, sự quấn quýt của núi, biển và mây nước khiến cho tôi và em mê muội. Tìm một quán bờ biển hiền lành, hoang sơ, tôi và em chân trần dắt nhau xuống bãi. Cát còn tinh khôi đến mức rộn rạo dưới chân người. Nắng cũng như muốn chiều lòng người, gần trưa mà mây đâu kéo đến làm cho nhạt bớt. Chợt nghĩ đến giấc mơ tối qua, sự thật đang hiện về khiến tôi bâng khuâng. Chỉ còn thiếu cái mặt quỷ .
Tôi và em, hai đứa cứ lặng lẽ bước bên nhau, mỗi người một tâm tư chả ai nói nên lời … Tôi chủ động phá tan sự tĩnh lặng.
- Đẹp không em ?
Em nhìn tôi với ánh mắt xa xăm dường như chưa dứt được tâm tư.
- Anh nghĩ là đẹp hơn biển quê mình, em nhỉ ?
- Vâng.
Em kéo tay tôi lội xa thêm một chút ra biển. Quần dài hai đứa đã xắn lên cao nhưng không đủ cho nhưng cơn sóng nghịch ngợm chỉ chực tràn lên đùi. Cứ chạy và nhảy đùa sóng như thế, em và tôi bây giờ chính là tình nhân.
Kéo em ngồi xuống, ngồi trần trên một ghềnh đá sát biển, tôi và em cùng mơ mộng .
Tôi kể với em về thời SV thơ ngây của mình, em kể cho tôi những kỷ niệm tán tỉnh của bạn em… Chuyện dài tưởng chừng như không dứt. Hình như trước biển hay những gì phóng hết tầm mắt, con người tự cảm thấy bé nhỏ và thật thà.
Bóng nắng đã bắt đầu trở chiều, em và tôi vẫn chưa muốn dứt. Câu chuyện cứ mãi dài cho đến khi cả hai đều cảm thấy đói.
- Về thôi em, anh đói lắm rồi.
- Vâng.
Bỏ tay ra khỏi vòng eo, tôi dắt em đứng dậy. Từ chỗ này về quán cũng tương đối dài. Hai anh em dắt díu nhau đi trên bãi biển hoang sơ và đầy thơ mộng. Bước chân cứ lẫn vào nhau…
Về quán, tôi chọn chỗ ngồi, còn em gọi món. Đến cái đoạn chọn đồ uống thì tôi thăm dò em .
- Chúng mình uống bia hay rượu ?
- Tùy anh. Đừng bắt em uống nhiều là được.
- OK em.
Tôi gọi một chai rượu, nói với em rằng ăn hải sản phải uống rượu mới hợp . Trưa hôm đó cả tôi và em cưa hết chai 65 rượu trắng. Không hề ép em, nhưng quả thật là em uống cũng nhiều. Câu chuyện nổ như pháo, nhưng hễ em định nhắc đến chuyện công việc là tôi lại lấp liếm đi, rằng hôm nay chỉ là chơi thôi, đừng để cái gì trong đầu.
Cố tình, phải cố tình như thế để cho đến khi về nhà, em ý tự báo cáo với xếp. Còn tôi cố tình đứng ngoài cuộc chơi.
Trên đường về, chuyện vẫn không dứt. Hình như em ấy cũng đồng lòng với tôi, kể cả chuyện sắp tới.
Tôi thầm nghĩ, chuyện em lo lắng suốt cả chuyến đi, tôi giải quyết nhẹ nhàng và thoải mái. Trong thâm tâm, nếu tôi là em thì cái sự thoải mái còn gấp nhiều lần. Đó là chưa nói đến chuyện tôi cảnh giác với những gì đang diễn ra, để cho em cầm chịch. Sự thoải mái của em đang dần dần đến với tôi như thể lâu lắm rồi.
Đường về sao mà ngắn, cả tôi và em đều không nghĩ là về nhanh đến thế. Chuyện còn chưa hết, cổng KS đã lù lù trước mặt. Cũng có thể là rượu làm tôi đi nhanh hơn.
Lướt vào phòng em như thể đúng rồi, tôi lăn ra giường nằm ngửa. hai bữa nhậu liên tục và làm tình khiến cảm giác của tôi rã rời. Mặc cho trong phòng là một mỹ nhân open. Em làm việc của em, tôi bắt đầu thiu thiu ngủ thì em sà xuống…
Quần sooc, áo ba lỗ , mặt mũi lại tươi tỉnh (chắc là vừa tắm xong ), em bắt đầu quậy phá tôi …
- Giời ạ, sao anh định ngủ như thế này ?
- Anh mệt quá.
- Mệt thì mệt, ngủ cũng phải đàng hoàng.
Mặc kệ em lăn lê tôi, tôi phó mặc. Em chỉ trừ cho tôi mỗi cái quần xịp. Máy lạnh cũng bắt đầu phát huy tác dụng, tôi trùm chăn mỏng và thả lỏng người.
Nhưng em, hình như chẳng muốn tôi được yên, hết quay ôm ấp tôi, thở phà hơi nóng vào cổ tôi, chỉ thiếu làm cho tôi buồn… Mở mắt ra nhìn em, em nhìn lại như khiêu khích. Đôi mắt không lời của em làm cho tôi thoắt tỉnh. Lạ thật, quyền uy của đôi mắt !
Những xúc giác của tôi bắt đầu hoạt động, mắt tôi bắt đầu lại mơn trớn . Cậu nhỏ thì dường như chẳng quan tâm đến ai, cứ hùng dũng trong quần tự bao giờ. Biết thừa là em biết, tôi đùa.
- Tha cho anh đi …
- Anh định bao giờ về ? Em không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.
- Mai anh qua lấy giấy tờ rồi tính . Em thích về khi nào ?
- Mai em muốn đi chơi thành phố, tiện thể mua sắm ít quà, được không anh ?
- OK em, tôi đè ngửa em ra.
Hôn em trong cái cảm giác được chiều chuộng, được thoải mái. Quả thật, sướng khó tả. Các cuộc làm tình vụng trộm trước nhà, trong CQ hay là cả hội mỗi đôi một góc … Chưa bao giờ tôi được làm tình trong phòng khách sạn. Cũng vì hồi đó KS còn rất ít, chưa có nhà nghỉ.