watch sexy videos at nza-vids!
Trang chủ > phim sex truc tuyen > Truyện sex hay nhất
Bottom Chủ đề đã đóng cửa.

Sex My Life Phần 2

quá nhiều và những lúc như vậy nó càng muốn ngủ. Ngủ là một cách tốt nhất để tránh phải suy nghĩ quá nhiều, nhất là khi buồn, chán nản hay tức giận...nó luôn tìm cách ngủ thật sâu để khi tỉnh lại đầu óc sẽ bình tĩnh hơn, thoải mái hơn và sẽ có những quyết định chính xác ko bị cảm xúc lấn át. Mọi thứ thật bình yên...giống như một khoảng lặng giữa sóng gió vậy..nó ko biết sau khi ngủ dậy chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến đây.



Tỉnh dậy bởi sự ồn ào...thì ra ông Kha vào thăm nó đang ngồi nói chuyện với anh Phong. Hình như ông Kha cũng tính về nên đang đứng bắt tay anh Phong. Thấy nó tỉnh ổng cười hề hề



- Chú em mày yên tâm dưỡng thương. Chừng nào khỏe đi làm lại cũng dc ko sao.



- Dạ cũng ráng chớ làm mà nghĩ hoài phiền quá



- Yên tâm mai mốt khỏe làm bù. Anh em với nhau tau thương mày nhất khỏi lo. Đéo khách sáo chi mệt óc mày.Thôi tau về quán



- À anh! Em nói cái này



- Đừng cho Thy biết em bị gì nha.



- Hai đứa bây lục đục hả



- Dạ anh giữ bí mật dùm em ko chắc em bỏ quán luôn quá



- Dm chơi gì hù dọa mậy. Thôi dc coi như tau hổng biết gì. Về nhá. Anh về hôm nào nhậu nha Phong



- Ok! Chào anh hôm nào gặp.



Ông Kha đi rồi nó đưa mắt xung quanh tìm chị với nhỏ Hân



- Ủa 2 người kia đâu anh



- Ừ Phương bị mẹ bắt về nhà rồi còn pé Hân đi mua đồ ăn rồi em (Chị ở với dì...gọi dì là mami cho đỡ nhớ mẹ)



- Dạ. ủa anh hổng có về với chị Phương hả



- À ừ...tại lệnh của Phương bắt anh phải ở chăm em. Với lại đâu bỏ pé Hân ở một mình dc...



- Hả!



Nó hả một tiếng định hỏi thêm nhưng thấy cái mặt anh Phong hơi kỳ kỳ nên im luôn.



- Ủa M tỉnh rồi hả



- Uhm



- Vậy ăn cháo luôn nghen, để Hân lấy cháo cho M ăn. Anh Phong đỡ M ngồi dậy dùm em



Anh Phong gật đầu tiến lại đỡ nó ngồi dậy dựa nhẹ vào gối, lưng nó đau nên ko thể dựa trực tiếp lên tường được.



- Để M tự ăn được rồi



- Ko...ngồi yên đi. Anh Phong ăn cơm luôn đi em mua cho anh lun đó



- Ừ...ủa em ko ăn hả



- Dạ chút em ăn sau



- Thôi anh chờ em ăn luôn cho vui. Em đút cho nhox M ăn đi anh chạy mua trái cây với ly cafe uống cho tỉnh ngủ đã



- Uhm sẵn mua cho em hộp khăn giấy ướt nha



- Ok



Anh Phong đi ra ngoài. Nhỏ Hân bắt đầu đút cháo cho nó ăn. Cháo thịt bầm...chợt nhớ em da diết, giá mà tô cháo này là món cháo thịt của em tự tay nấu như ngày trước thì hay biết mấy.Nó im lặng hả miệng nuốt miếng cháo...Nóng run người...tự nhiên mĩm cười nhớ lại lần đầu em đút cháo cho nó ăn, cũng nóng đến phỏng lưỡi...Nuốt cháo vào trong...nó ho sặc xụa, ngực đau nhưng ai đang cắt...



- Ý chết Hân quên ngực M bị thương....xin lỗi M...xin lỗi



- Hì...có gì đâu



- Để Hân làm nguội cho M...



Nói rồi nhỏ Hân múc cháo thổi cho thật nguội mời đút cho nó ăn. Cố nén cơn đau nó mĩm cười vui vẻ ăn cháo mặc dù mỗi lần nuốt vào là mỗi lần nó đau run người, cứ như đang nuốt xương vậy...Ăn xong...nó im lặng nằm xuống nhắm mắt ngủ, nhỏ Hân thì ra ngoài ngồi ăn cơm với anh Phong cho thoáng. Hy vọng em sẽ ko tìm thấy nó, điện thoại nó đã tắt nguồn chỉ có ông Kha, nhỏ Hân, anh Phong và chị biết nó đang bị gì ở đâu ngoài ra với tất cả phần còn lại của thế giới nó hoàn toàn mất tích.



Ngày hôm qua...đã từng - Chap 88



Lại thức dậy vì bác sĩ vào phòng để thông báo kết quả kiểm tra. Toàn là những từ chuyên môn của bệnh viện chẳng nhớ rõ nhưng nói chung bị chấn thương ở đầu, chấn thương ngực làm dập phổi...từ nhỏ nó đã từng 2 lần chạm tay vào thần chết khiến phổi, gan nó rất yếu giờ thêm chấn thương nặng cho nên phải điều trị lâu dài, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau....bác sĩ còn nói khá nhiều về hậu quả sau này cũng như cách điều trị tốt nhất...”thật may người bị thương là nó...nếu là em thì sẽ ko vui tí nào” nó thở phào nhẹ nhõm vì cái suy nghĩ đó. Bác sĩ đi ra ngoài...anh Phong ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài còn nhỏ Hân khẽ lau nước mắt đi đến ngồi cạnh nắm lấy tay nó siết chặt. Mĩm cười nó nhẹ nhàng



- Tự nhiên khóc vậy



- Có đâu



- Chứ nước mắt chảy kìa



- Uhm hok có gì. M ráng nghĩ ngơi đừng có buồn ảnh hưởng sức khỏe đó



- M biết rồi



Nó quay ra bên ngoài cửa sổ nhìn xa xăm...một lúc lâu lại quay trở vào ngập ngừng hỏi nhỏ Hân



- Thy...cô ấy có tìm M ...hay...có hỏi gì về M ko



- ....



Nhỏ im lặng...chẳng nói gì...câu trả lời đã quá rõ ràng. Em ko tìm nó. Ngày hôm ấy nó cứ nghĩ em sẽ ko để người khác dễ dàng kéo em ra xa trong lúc nó bị thương như vậy, em đã đứng im nhìn nó đi và bây giờ em cũng chẳng tìm nó. Nó thực sự ko muốn gặp em vào lúc nó đang bị thương như thế này nhưng nó vẫn lun hy vọng em sẽ tìm hoặc hỏi một câu nào về nó.



- Uhm M hiểu rồi!



- M...đừng vậy...chắc tại...



- Thôi M ngủ đây...



Nó nhắm mắt quay trở lại với giấc ngủ...dòng suy nghĩ cứ xoáy sâu vào đầu nó...cảm giác hụt hẫng và trống rỗng. Mọi thứ dường như sắp ko còn nửa. Giờ đây những lời cay nghiệt của mẹ em dù muốn dù ko đều là những lời quá đúng. Nó chẳng là gì, chẳng có gì...làm sao đủ sức chăm sóc em vào lúc này, làm sao đủ sức giữ em chỉ bằng tình yêu của một thằng nhóc chưa đầy 20 tuổi chứ và có lẽ em cũng đã đứng im nhìn nó đi...làm sao nó còn đủ can đảm để quay trở lại...có lẽ nó sẽ ko gặp lại em nửa...có lẽ đã đến lúc để con người bất cần đang nằm sâu trong người nó trở lại...có lẽ....



Nửa

Trang: [<] 1,25,26,[27],28,29,73

Trang hiện tại[27/73]
Đến trang:

Top
View: 435252