watch sexy videos at nza-vids!
Trang chủ > phim sex truc tuyen > Truyện sex hay nhất
Bottom Chủ đề đã đóng cửa.

Sex My Life Phần 2

chẳng ai nói gì cho đến khi nó nói tiếng xin lỗi phải cup máy thì giọng con gái vang lên nhỏ nhẹ ở bên kia.



- M



Sững người lại trong giây lát nhưng rồi nó cũng trấn tĩnh lại, mất điện thoại mất hết số nên giờ bạn gọi ko biết là số ai. Nó vội xin lỗi trước.



- Ai vậy. Sorry M mất điện thoại nên hổng biết số này là ai



- Uhm...



- Vậy sô ai đây



- Mèo nè



Lại sững người khi nghe tiếng Mèo nè...Chẳng lẽ là....Nó vội nhẹ giọng



- Mèo....có phải là....



- Uhm là Mèo. M quên Mèo rồi sao



- Ừ ừ không. Nhưng tại M tưởng lâu quá không liên lạc nên...



- M vẫn lạnh lùng...



Mèo bật cười...nụ cười tuy nghe qua điện thoại cũng cảm nhận một nỗi buồn nào đó.



- M hổng còn giữ số Mèo sao



- Ừ ừ mất điện thoại mấy lần nên ko nhớ số ai hết. Mà sao Mèo biết số này của M



- Muôn biết gì về M cũng đâu khó lắm đâu. Bạn M Mèo quen nhiều mà



- Ờ



Vài giây im lặng từ cả hai. Nó cũng bất ngờ khi Mèo đột nhiên liên lạc với nó sau gần 4 năm cả hai tự mất tích với nhau.



- Mấy giờ M về tới đây



- Về đâu



- Về quê mình nè



- Ủa sao biết M về



- Uhm. Biết chứ sao không.



- Ờ chắc M hổng về dưới đâu, ghé VL làm giấy xong rồi trở về SG.



- M về đây được không. Một ngày thôi



- Chi...



- Mèo muốn gặp M



- Tự nhiên muốn gặp chi



- Uhm...M về nha. Giờ Mèo chạy xe lên thành phố (TV) chờ M nha.



- Nhưng mà...sao tự nhiên...M nghĩ mình ko nên....



- Mèo chờ đó. M về nhanh nha. Mèo có lí do muốn gặp M. Một lần cuối thôi.



- Lần cuối cách đầy gần 4 năm rồi mà. Giờ gặp làm gì nửa?



- Cứ về đi. Xin M đó. Mèo chờ. Cafe phi trường nha M. Nhớ quán đó hok. Nằm ven đường băng sân bay đó.



- Ờ nhớ. Nhưng mà...



- Vậy nha. Mèo chờ...tut tut tut...



Mèo cup máy. Chẳng cho nó cơ hội từ chối. Nó chẳng có lí do gì để gặp lại Mèo cả, cũng hoàn toàn không muốn gặp. Dù gì cũng biến mất hơn ba năm rồi mà. Tưởng chừng không bao giờ xuất hiện trước mặt nhau nửa, vậy mà bây giờ đột nhiên ở đâu xuất hiện call cho nó mặc dù đây là số điện thoại nó nghĩ chẳng bao giờ Mèo biết được. Lòng chẳng muốn về nhưng...chính vì sự tò mò cộng với tấm trạng đang lãng đãng nghĩ về ký ức cho nên nó như vô thức đi vào quầy vé xe mua vé về TV. Chẳng có gì khó vì với hãng xe này cứ 1 tiếng sẽ có một chuyến xe về TV mà.



Xe khởi hành. Nó lặng lẽ nhắm mắt ngủ giết thời gian để khỏi phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ lần này về, chẳng qua thăm lại một người cũ vậy thôi. Ừ..thì chỉ là người cũ của thời cấp 3...đã chìm vào ký ức tưởng chừng đã lãng quên.



Hơn một tiếng rưỡi trôi qua rồi thì phải. Xe cũng sắp đến nơi rồi, đường từ VL về TV cũng chỉ hơn 70km, xe chạy khá nhanh nên không mất quá nhiều thời gian. Những dãy cafe san sát nhau trãi dài từ ngoại ô thành phố, hai năm gần đây những hình thức quán cafe đẹp đã du nhập vào thành phố quê của nó hình thành nên cả một làng cafe hay còn được gọi là phố cafe. Có lẽ từ giờ đây cũng là một đặc trưng của thành phố quê nó. Những quán cafe đẹp theo nhiều phong cách san sát nhau năm một bên con đường lớn dẫn vào trung tâm thành phố nhưng còn bên đây đường thì vẫn là những hàng bạch đằng, những bãi đất trống và những con đường nhựa cũ của sân bay nhỏ có từ rất rất lâu về trước. nay chỉ con là nơi thả diều, tập lái xe, đua xe của cư dân thành phố. Cafe phi trường nằm ven đường nổi bật giữa bãi đất trống, sau lưng có thể nhìn rõ sân bay lấp ló giữa những hàng bạch đằng cao tuổi. Nó bước xuống xe. Chậm rãi tiến vào cafe. Đưa mắt nhìn quanh để tìm. Một người con gái đang ngồi một mình, đeo kính đen vẫy tay mĩm cười với nó. Tiến lại gần, nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mèo đây sao. Trưởng thành hơn rất nhiều, ra dáng một người con gái trưởng thành hơn, đẹp hơn và hình như sắc sảo hơn thì phải. Nó im lặng nhìn ra phía xa xa, cafe phi trường chỉ đơn giản nằm ở sân bay chứ có bao giờ nhìn thấy được chiếc máy bay nào cất cánh đâu. Nhưng dù sao cũng nhiều người thích ngồi ở đây để ngắm nhìn một điều gì đó bình yên và thoải mái.



- Anh uống gì



- Cafe không đường nha em.



- Hả? Không đường hả anh



- Ừ. Nhớ nha, đừng có bỏ đường vào đó



- Dạ anh chờ em chút.



Nhỏ phục vụ đi rồi. Mèo mới tháo kính đen quay qua nhìn nó mĩm cười. Vân nụ cười và gương mặt quen thuộc ngày trước, có chăng là nét trưởng thành, son phấn trang điểm và dấu thời gian làm Mèo khác đi mà thôi. Có lẽ gặp nhau ngoài đường nó vẫn nhận ra Mèo nhưng chắc không dám gọi vì bây giờ...sắc sảo và đẹp hơn trước rất nhiều. Không còn là một thiếu nữ trẻ nửa mà đã trưởng thành hơn rồi. Ít nhất là Mèo chín chăn hơn so với nó rất nhiều...vì dù saoMèo cũng hơn nó đến 3 tuổi mà.



- M nhận ra Mèo hok



- Ờ ờ



- Mèo thì nhìn cái biết M liền. Hổng khác chút nào. Con nít quá. Hổng có mấy cục mụn này chắc tưởng M chưa dậy thì quá



- Uhm...trời thương nên cho nhỏ xíu hoài mà. Mèo lớn hơn M mà...nhìn M con nít đúng rồi.



- Hì...vậy sao lúc trước ai nói Mèo con nít hơn



- Ờ lúc trước khác. Giờ Mèo khác mà



- Uhm. Khác thì khác ngoại hình. Còn Mèo vẫn là Mèo thui.



- Ờ



Câu chuyện ngắt ngang bởi nhỏ phục vụ mang cafe ra cho nó. Cả hai im lặng một lúc lâu, nó nhấm nháp những giọt cafe đắng chát ấy trong những suy

Trang: [<] 1,68,69,[70],71,72,73

Trang hiện tại[70/73]
Đến trang:

Top
View: 435394