xe đi đón em...hix...tự đi hok dc...cứ bắt nó phải đi đón chạy tới chạy lui như thằng điên mới chiệu..rõ khỗ. Lên tới quán ốc trên Q5...đám yêu nhền nhện đang ngồi sáng rực cả một góc quán, yêu khí bốc lên ngùn ngụt...(khà khà)...phải giải cứu em về với chính nghĩa thui...Nó dừng xe bên đường móc điện thoại ra call cho em...quay lưng lại vẫy vẫy nó...vẫy theo sau em là cả chục cánh tay của mấy mụ nhìu chiện kia chào nó...có lẽ trừ một người ngồi im..đó là nhỏ Hân. Chậc vẫn ghét nó thì phải...tạm biệt đám bạn xong...em chạy nhanh về phía nó tay xách theo một hộp trắng đựng gì đó chẳng biết...vừa tới gần em đã ôm cổ hôn nó một cái xong giơ cái hộp lên đung đưa trước mặt nó cười
- Nè...mua mấy món ốc cho anh ăn lun nè...hok có dc ganh tị nha
- Ờ ờ có ai nói gì đâu
- Ai biết dc rủi có người trách mình đi ăn mà hổng thèm nhớ tới ngta sao
- Suy bụng ta ra bụng người..lên xe đi đứng hoài hả
- Uhm
Em móc hộp ốc vào cổ xe rùi leo lên sau lưng ôm nó. Nó siết ga phóng xe đi...tránh đứng lâu lại đau tim với mấy chị 8. Ghé quán mua 2 ly sinh tố rồi mới về phòng...Nó đi tắm còn em thì dọn ốc ra cho nó ăn. Tắm xong ra...em bảo chờ em tắm rùi ra ăn chung...hix ăn rùi mà cũng giành ăn với nó nửa...
Đành ngồi nhìn mấy chén ốc và coi phim chờ em..Tắm thì lâu mà còn hát um sùm trong nhà tắm nửa..cái tật hát lalala vu vơ mấy bài hát nước ngoài riết trở thành thương hiệu đáng yêu của em luôn. Tắm xong em mặc bộ quần áo quen thuộc của nó từ lâu trở thành sở hữu của em chạy đến ngồi vào lòng nó xuýt xoa..
- Lạnh lắm..lạnh lắm luôn
Nó cười...
- Biết rồi...
Vòng tay ôm lấy em...em mĩm cười ngửa mặt lên đón 1 nụ hôn của nó.
- Hết lạnh chưa
- Uhm..đỡ một tí. Em làm ốc cho anh ăn hen
- Ừ...mà mua chi tùm lum thứ vậy
- Thì tụi em gọi món nào..em cũng giấu 1 ít chừa phần cho anh...giành giựt dzữ lắm lun đó.
- Tội nghiệp chưa...
Em ngồi gọn vào lòng vừa đút ốc cho nó ăn vừa cùng nó xem phim...
- Nè...đó giờ chưa hỏi..qua đây ngủ hoài...nhà ba mẹ hổng la em hả
- Hi giờ mới quan tâm ngta hả
- Ừ...
- Em hổng phải con gái hư đâu mà lo...
- Ai nói em hư đâu...nhưng dù em hư...anh vẫn ôm em nè
- Vậy hả...uhm..tự anh hứa đó nghen. Ba mẹ em lâu lâu mới có ở nhà dc mấy ngày...ba đi công tác suốt, còn mẹ cũng đi luôn...riết em cũng hổng quan tâm mấy người đó đi đâu làm gì nửa. Nhà chỉ có anh em em với 2 cô giúp việc thôi.
- Ừ hèn gì..thấy em muốn đi đâu thì đi..
- Em tự do lắm lun...mà anh đừng có lo...thấy em đi lung tung vậy chứ hổng có hư đâu nè...thấy ngta...dành lần đầu tiên cho...cho anh hôn
- Uhm....anh hiểu mà...
Nó càng siết chặt lấy em nhiều hơn, thì ra em cũng đâu khác gì nó...ba mẹ em cũng có ở nhà với em đâu, em cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình, khác nó là em còn anh và người giúp việc cùng hoàn cảnh gia đình tốt hơn nó...hèn gì...tính cách của em cũng có lạnh lùng như nó nhưng lại rất chu đáo trong mọi việc, nhìn bề ngoài ngta sẽ lầm tưởng em là một tiểu thư kiêu kỳ chẳng làm dc trò trống gì ngoài dùng sắc đẹp để nghinh với đời....Nhưng em của nó hoàn toàn ngược lại, em có bất cần và nghinh với đời nhưng với người thân, bạn thân thì em rất vui vẻ nhất là với nó..em chăm sóc, quan tâm nó chẳng khác nào một người vợ hiền vậy...những đức tính đâu phải dễ có được ở một đứa con gái tuổi đời chưa đến 20 này....và ko nhiều người có thể nhận ra tính cách thật của em nếu ko dc tiếp xúc thật nhiều.
Ăn xong...phim cũng gần hết...nó và em đứng xếp hàng để chờ đánh răng. Có nói em mua thêm bàn chải...nhưng mà nhất quyết hổng chịu, về sau nó có tự ý mua thêm 1 cái để cho em...nhưng chẳng hiểu sao...ko cánh mà bay. Vậy là đành có lỗi với cô giáo dạy vệ sinh răng miệng lúc đi nhà trẻ mà sài chung bàn chải với em...Đánh răng xong em và nó ôm nhau xem phim cho hết rồi nằm trêu chọc nhau...những nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng như ko dứt...Nó có thể tiến xa hơn là những nụ hôn và ôm ấp bình thường bên ngoài....nhưng nó đủ biết người con gái sau lần đầu tiên thường phải mất 2-3 ngày mới bình phục vết thương và dư khả năng kiềm chế cái ham muốn bình thường của mình lại để em ko phải bị đau.
- Sao...tới hôm đó..anh mới chịu....với em
Em rúc đầu vào ngực nó thủ thỉ. Xoa lên làn da mát lạnh mịn màng của em nó cười
- Ừ...vì lúc đó anh mới biết...mình...cần em...Còn những lần trước...anh...chưa dám chắc mình có yêu em hay ko....nên anh..ko muốn em phải chịu thiệt thòi...anh sợ mình ko phải người tốt
- Đồ ngốc...từ hôm anh chịu bị đâm cứu em...thì...ngta đã thương anh rùi...tại...anh ngốc..anh vô tâm hổng thèm để ý ngta thui
- Xin lỗi mà...
- Hok sao...nhờ vậy em mới biết tính tình của anh đó
- Hỏi nè...rùi cái đám bạn em đi chung..tụi đánh anh đó...giờ sao rùi
- Mấy đứa đó hả...bạn của ông Thành..rùi em quen nên chơi chung....từ lúc nó đánh anh..em cắt đứt quan hệ lun rùi
- Sao tự nhiên vì thằng xa lạ như anh mà em trở mặt với bạn bè
- Em hổng biết nửa...lúc đó em chỉ biết tụi nó làm hại anh...Nói thiệt nghen yêu anh, dc ở bên người em yêu thì thì cả thế giới phản đối em cũng mặc kệ...
Nó ôm mặt, vỗ vỗ vào đầu ra vẻ khổ sở
- Vậy hả...ôi ôi vậy thì tiêu tui rùi....hổng lẽ tui cũng phải chống cả thế giới để yêu bà cô này sao ta...
Em ngẩn mặt lên nhéo vào hông nó
- Dám gọi em là bà cô hả...nè nè...anh...anh