màu áo xanh tình nguyện đi lên miền tây bắc của tổ quốc,
mặt e rạng rỡ miệng e nói cười như chim sáo sậu trong ngày lên đường. Em ôm và
hôn lên má tôi ngày tôi ra tiễn, khối kẻ đứng nhìn với niềm ghanh tị còn tôi
thấy nụ hôn của e nhạt nhòa quá, nhạt vì thấy e hớn hở khi xa tôi, nhạt vì những
niềm khao khát thầm kín trong tôi còn hơn cả một nụ hôn ấy. Em lên xe cánh tay
nhỏ bé vẫy vẫy ra ngoài cửa xe cho đến khi khuất hẳn trong đường phố đông đúng
và bụi mù.
Đạp nhẹ con chiến mã về nhà lòng tôi chợt thấy trống vắng lạ
thường, nhưng về đến nhà tôi đã thấy lòng mình phơi phới trở lại sau 1 cú điẹn
thoại. Vẫn là tiếng “alo” trong trẻo và đầy tinh nghịch như mọi hôm nhưng hôm
nay giọng của cháu tôi như mở ra trong tôi một niềm vui mới. Tôi phấn khởi hẹn
cháu qua điện thoại ngày mai cậu về nhà cụ(ông nội) và cháu cũng sẽ khăn gói
xuống ở đấy để hai cậu cháu ôn thi. Và cái chiến dịch còn dang dở ngày nào lại
bắt đầu trỗi dậy trong tôi. Tôi từ từ sửa soạn đồ đạc để về quê, tuy bề ngòai
tôi bình thản gói ghém đồ đạc nhưng bên trong tôi cái khao khát chiếm đọat và
thỏa mãn đã lớn hơn rất nhiều.
Chiếc xe khách khởi hành từ bến xe Giáp Bát
bắt đàu lăn bánh, những tia nắng sớm xuyên qua cửa kính rọi vào chỗ tôi ngồi như
muốn soi sáng cái tâm trí đang mải mê nghĩ về những ham muốn đầy tội lỗi. Rồi
tia nắng ấy cũng cao dần lên theo thời gian xe chạy và thoát dần khỏi chỗ tôi
ngồi như một sự rời bỏ đầy bất lực. Xe không đông lắm trên chiều đi về chỉ có
những chuyến xe ngược chiều là chật nich những sĩ tử lên Hà Nội ôn thi mang theo
những khát vọng của bản thân, niềm hy vọng của gia đình và danh vọng trong tương
lai. Tài xế thì cho xe chạy chầm chậm để cố bắt thêm khách còn anh lơ xe hò hét
bên cửa lên xuống để bắt khách và mời chào khách. Tất cả những khung cảnh ấy cho
tôi thấy được sự khắc nghiệt của cuộc sống, những sĩ tử cố gắng chen chân vào
đại học cũng như anh lơ xe chen chân trên đường để cố kiếm lấy những đồng tiền
đánh đổi bằng mồ hôi công sức của mình.
Tôi mỉm cười tự thấy mình suy
nghĩ vẩn vơ và triết-mác quá. Khe khẽ vặn nhỏ cái volume của chiếc walkman quen
thuộc đang chạy bài Don’t wana lose you now của BSB. Khẽ kéo chiếc mũ luỡi trai
xuống ngang mắt tôi nhắm mắt lim dim chìm vào giấc ngủ trong giai điệu của bài
hát.
Chiếc xe giật lên khi đi phải ổ gà khiến tôi tỉnh giấc, mở mắt nhìn
qua cửa sổ tôi đã thấy hai bên đường là các cánh đồng lúa chin vàng, thấp thóang
trên những cánh đồng là những chú bù nhìn rơm đủ loại làm từ nhiều chất liệu
khác nhau để giúp xua chim sà xuống ăn lúa. Tôi thầm nghĩ “ Sắp về đến nhà rồi!
nhanh thật” tôi vội vàng vươn người lên cho xương cốt thư giãn thu gọn cái
walkman và với cái balo trên đầu xuống cho vào rồi khẽ gọi anh tài xế “Anh ơi
đến đầu xóm 6 cho em xuống nhé!” Tiếng anh tài xế đáp lại uể oải vì phải lái
suốt chặng đường dài “Được rồi ra ngồi đầu xe đi”. Lách mình khỏi hàng ghế tôi
đi lên đầu xe ngồi. Nhìn qua cửa xuống tôi thấy con đường làng quen thuộc giờ
đang trải đầy rơm, lác đác đã có nhà chở lúa về nhà! Những con trâu trong vụ mùa
béo căng múp míp sừng đen láy và làn da đen trơn bóng. Hơn 5 tháng trôi qua
đường làng vẫn vậy chưa có gì đổi mới hơn so với ngày tết.
Chiếc xe chạy
hơi chậm lại, a lơ xe mở cửa rồi vẫy tôi bảo tôi nhảy xuống. Xe chạy quá nhà chú
tôi mất 1 đoạn tôi ngao ngán lắc đầu rồi đi bộ về phía chú! Một vài người trong
làng đi qua nhận ra tôi chào và hỏi thăm bố mẹ. Toi mặc dù chẳng biết họ là ai
cũng khẽ nhoẻn miệng cười và chào hỏi lại. Tiéng họ vọng lại từ phía sau tuy nhỏ
nhưng tôi vẫn nghe rõ “Chà đích tôn nhà ông G ngày càng lớn và đẹp trai nhỉ!”.
Khẽ cười sung sướng nhưng tôi vẫn giữ cho mình một khuôn mặt tỏ vẻ không quan
tâm.
Bước đến đầu ngõ nhà chú đã thấy con gái út chú đang nhảy lò cò với
mấy đứa bạn. Thấy tôi nó nhào tới “Ah anh H! Anh H về” rồi lao vào bám lấy chân
tôi vòi quà. Lấy gói kẹo đưa ra cho nó mới được nó buông tôi bước tiếp vào trong
nhà chú. Một giọng nói từ bờ ao vang ra “Ái chà! Đích tôn về thăm ông nội đấy
hả” tôi nhìn sang ngượng ngùng chào thím “Cháu vừa về xong thím ạ! ở nhà mọi
người khỏe cả chứ ạ?” Thím đon đả “Mọi người vẫn khỏe cháu ạ! Thế bố mẹ ở trên
đấy vẫn đi làm đều chứ hả? Không đưa cô nào về ra mắt ông nội ah? Tuổi này ở
làng là phải 2 con rồi đấy chứ” Tôi lè lưỡi lắc đầu “ Xấu zai như cháu ma nào nó
thèm hả thím” thím bật cười chưa kịp nói thì một giọng nói tinh nghịch vang lên
từ trong gian bếp đang phập phồng ánh lửa. “Xấu giai mà được như anh thì đã khối
thằng xin xấu ấy chứ”
Tôi nhìn sang thấy con em họ vừa đi từ bếp ra vừa
cười vừa nói. Vẫn cái dáng dong dỏng cao như người mẫu đầu đội cái lón lá để che
cho tro bụi không bay vào suốt tóc dài của nó. Nó đã nảy nở hơn tết khá nhiều
hai bầu ngực đã căng tròn hơn dưới lớp áo lót, chiếc áo sơ mi cũ sờn buông dọc
theo thân hình nó cũng không làm ảnh hưởng đến nét đẹp vốn rất chân quê của nó.
Nhìn nó tôi lại nhớ đến đêm nào chui vào giường nó thầm nghĩ không biết nó còn
để bụng chuyện đấy không. Tôi giang hai tay ra khe khẽ cười với nó “Ái chà! Ai
lớn và xinh đẹp thế nhỉ! Cho anh ôm 1 cái nào” không hề ngập ngừng nó cười trong
trẻo bỏ chiếc nón ra để lộ cái trán lấm tấm mồ hôi khuôn mặt đỏ bừng vì lửa lao
vào tôi. Nó đã có chiều cao ngang ngửa với tôi, bầu ngực phập phồng áp nhẹ vào
ngực tôi hai tay nó ôm lấy cổ tôi như muốn bá cổ nhảy lên nhưng do nó cao lên
không làm thế được. Tận hưởng cái cảm giác thích thú một lúc tôi chủ động đưa
hai tay vào cái eo thon thả của nó đẩy nó ra rồi hỏi “Thế dạo này hoc hành thế
nào? Xinh như này chắc là trai xếp hàng ngoài ngõ rồi” Nó xấu hổ bảo tôi “Ma nào
nó thèm để y đến em” Rồi bảo tôi ra giếng rửa mặt cho mát người rồi hãy về nhà
ông nội.
Như thường lệ tôi rửa mặt lau qua người dưới làn nước giếng mát lạnh
quê nhà rồi khẽ khàng vượt rào đi sang nhà ông! Ông bất ngờ khi thấy tôi xuất
hiện vì tôi về không báo trước. Ông vui lắm cười móm mém rồi xoa đầu tôi, hai
cánh tay gầy guộc ôm lấy tôi như muốn thể hiện tình yêu với thằng cháu đích tôn
của ông. Bà cũng chạy từ bếp lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên và vui lắm.
Tôi
về chơi hai ông bà cười nói cả ngày! Hỏi tôi đủ thứ chuyện mặc dù tôi tin chắc
chỉ đến tuần sau là quên hết. Tắm rửa thay quần áo tôi lấy chiếc điện thoại bụi
bặm trong góc nhà vì ông và bà chả mấy khi dung quay số cho bố báo là tôi đã về
đến nhà. Sau đấy là quay số cho cô cháu gái, giọng nó nhí nhảnh trong đt làm tôi
quyên đi cảm giác mệt nhòai sau một chuyến đi dài “ cậu về rồi cơ ah? Nhanh thế!
Thế mai cháu xuống rồi ở nhà cụ luôn cậu nhé! Chiều tối mẹ cháu về cháu sẽ xin
phép” Tôi gật gù hài lòng buôn thêm dăm ba câu với nó rồi cúp máy.
Tôi
lấy bộ đồ rồi xách nước vào nhà tắm để tận hưởng dòng nước mát lạnh của làng quê
trong ngày hè oi bức. Tôi xối nước tắm rửa xong rồi vào nhà ngồi đàm đạo với ông
về học hành chí hướng và các vấn đề họ hàng khác. Đến khi bà dọn mâm ra đã gần
7h tối, 2 ông bà và tôi ăn cơm bên ánh đèn điện tù mù vì điện yếu(ngày đấy ở quê
điện thường rất yếu). Vừa dọn mâm tôi đã thấy tiếng xe máy ngòai ngõ rồi cháu
tôi và mẹ nó xuất