kỳ nó
đang bị nữa nên mất máu cơ thể cũng mệt mỏi sẵn nữa). chỉ cần uống cốc nước
đường nghỉ ngơi một lúc là khỏe lại thôi. Rồi ông dặn nó nhớ ăn uống đúng bữa
không được bỏ bữa và thức khuya ít thôi.
Quả đúng như lời bác sĩ nói,
chiều hôm ấy nó dã trở lại bình thường nó tò mò hỏi tôi chuyện xảy ra từ đầu như
nào. Và tôi hào hứng kể lại câu chuyện theo một kịch bản mà tôi tự phịa ra. Rằng
tôi đang cưỡi trâu thả diều ngòai đồng bỗng dưng nóng ruột quá chạy về nhà bỏ
lại cả diều và trâu, thấy cháu nằm xóng xòai cậu hốt hoảng bế vào rồi chạy đi
gọi ông bảo ông gọi bác sĩ, còn cậu chạy đi mua dầu gió về vừa ôm cháu vừa thoa
dầu cho cháu vừa gọi cho đến khi bác sĩ đến thì cháu tỉnh lại. Và tôi đã lo đến
phát khóc(chứ không phải mừng đến phát rồ) khi thấy cháu nằm như
thế.
Nghe xong đôi mắt nó long lanh sau hàng mi cong vút nhìn tôi “Thật
hả cậu” rồi cũng không chờ tôi trả lời nó khe khẽ “Cậu tuyệt quá! Ny cậu đúng là
sướng khi yêu được cậu” Tôi cười xòa rồi khẽ giang tay ra ôm nó vào lòng “Có gì
đâu! Cậu quy cháu nhất mà” nó nằm yên trong lòng tôi 2 quả núi lửa phập phồng
theo hơi thở cứ va vào ngực tôi đầy cảm xúc. Tôi khẽ đẩy nó ra rồi bảo nó hôm
nay nghỉ ngơi mai hãy học tiếp. Nó cúi đầu “Vâng ạ” rất ngoan làm tôi cực kỳ
phấn khích.
Từ buổi ấy nó càng quy tôi hơn, tôi đã có thể để cho nó ngồi
lên dùi, hôn lên cái trán phẳng phiu của nó, đôi bàn tay đã có thể vuốt ám nó
hoặc đôi khi để nó gối lên đùi ngủ ngon lành. Nhìn nó ngủ mà tôi thấy vẻ đẹp của
nó không hề suy chuyển, có khi còn đẹp hơn càng khiến tôi phải tìm cách để rút
ngắn khoảng cách nhanh hơn nữa.
Những ngày tháng vui vẻ và êm đềm của tôi và
cháu cũng dần kết thúc, gần 1 tháng hai chậu cháu ôn luyện và vui vẻ bên nhau đã
hết. Tôi kiểm tra lại những kiến thức từ đầu về tóan của nó rồi lại ôm và hôn
lên trán nó, trong lòng tôi thực sự rất hài lòng về kiến thức nó tiếp thu được
và tình cảm mình có được với nó.
Tôi lên nhà nói chuyện với ông bà về
việc ngày mai tôi và cháu sẽ rời quê lên nhà nó trên phố rồi từ đấy sẽ lên hà
nội để cho nó đi thi luôn. Ông vẫn ngồi bên chiếc radio cũ kỹ chỉnh từng kênh
xem kênh nào có tin tức hay, bà tay vừa ngồi lần cái tràng hạt màu xanh ngọc
bóng lừ bời bàn tay người ma sát miệng nhóp nhép nhai trầu. Tôi lên tiếng để ông
bà chú y rồi ngồi vào bàn từ tốn rót nước chè xanh trong tích vừa mới ủ mời ông
bà và thưa chuyện. Ông khẽ vặn nhỏ cái radio nhấp một hụm nước chè rồi nói “Hai
cháu về ông bà rất vui! Cái L lên đấy lạ nước lạ cái cháu phải bảo ban nó như
cậu ruột nghe chưa?” Tôi khẽ vâng rồi ông lại tiếp “Ông không có gì cho chúng
mày đi nhưng chiều nay sẽ tổ chức một bữa cơm nhỏ để cúng gia tiên mong các cụ
phù hộ cho nó thi tốt đặng rạng ranh cái họ nhà ta ra” Tôi vẫn vâng rất ngoan mà
lòng ngao ngán “lại ăn, lại tụ tập khéo đến chết vì mệt”.
Chiều hôm ấy
ông tổ chức một bữa cơm nhỏ thịt 2 con gà trống thiến béo mập, mua cái chân giò
lợn thật ngon, bà thì sang ao nhà bên bắt 2 con cá mè về rán và nấu canh. Chú
thím và họ hàng xung quanh gần đấy gần 15 người cũng được ông mời sang để tiễn
tôi và chúc cháu tôi lên đường bình anh và thành đạt. Trong đám cháu gái đến dự
tôi dễ dàng nhận ra con cháu họ đang học lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8 mà tôi sờ nắn
ngày nào. Nó đã cắt tóc ngắn không còn để mai tóc dài nữa, kiểu tóc ngắn ôm lấy
khuôn mặt bầu bĩnh của nó trông rất hợp và nhìn nó duyên hơn, tuy không xinh
được như L cháu tôi nhưng cũng gọi là có nét.
Nó ra ngượng ngùng chào
tôi tôi xoa đầu rồi bảo nó ngồi vào mâm để ăn , mới từ tết đến giờ mà ngực nó đã
to hơn trước, cái trán lấm tấm mụn trứng cá trước đây giờ đã hết, nó vẫn giữ
được vẻ trắng trẻo như ngày tết vì nghe bảo mẹ nó chiều nó lắm không cho làm
ruộng chỉ bắt học để mong sau này nó học đại học thoát khỏi cái lũy tre làng
nghèo khó này. Hai cái mông đã bắt đầu nảy nở nhưng vẫn còn nhỏ lắm chưa thể vĩ
đại như cô cháu L của tôi được. Nhưng với tôi một thằng chết chìm trong cái đám
con gái vừa xấu lại vừa ít ở 1 trường kỹ thuật thì thế là khá ổn rồi. Tôi ngắm
nghĩa nó rồi bảo “Hè năm sau mà rảnh rỗi xin phép mẹ lên chơi! Cậu đài thọ đi
lại ăn ở mua sắm cho!” nó háo hức nhìn tôi sau cặp mắt ngây thơ “thật hả cậu!
Cậu nhớ nhé! Cậu hứa rồi đấy rồi reo ầm lên” Được thể mấy đứa em họ với cháu họ
khác cũng xúm vào “Em nữa em nữa… Cháu nữa cháu nữa..” đang không biết làm thế
nào thì ông đã cúng xong ở trong bàn thờ tổ bước ra quát “Trật tự đi nào! Ông
cúng ở trong mà ở ngòai cứ nhao nhao lên thế! Muốn các cụ giận mà bỏ đi ah!”
trật tự lập tức được lặp lại ngay tức thì.
Ông ngồi vào mâm sai các chị
và thím vào thu gà và chân giò vừa cúng để mang ra chặt cho mọi người cùng ăn.
Chốc lát gà, thịt cá xôi miến… đã được bầy ra đầy đủ ông tuyen bố lí do của bữa
tiệc nho nhỏ này và ông mong rằng các cháu trong họ nên cố gắng học để làm rạng
ranh dòng họ và từ năm nay sẽ có thưởng cho ai đỗ đạt. Bọn trẻ hoan hô ông trong
khi ông móm mém cười và giục mọi người ăn. Cháu tôi vẫn ngồi bên cạnh tôi lặng
thinh vì ngại nó vốn ít tiếp xúc với họ hàng bên ngoại nên khôgn quen biết
nhiều. Tôi mỉm cười gắp cho nó miếng thịt trêu nó “Cố mà ăn đi! Ngất ra đấy cậu
không có sức bế đâu” nó đưa đôi mắt to tròn sau hàng mi cong cong nguyt tôi một
cái rồi khẽ thò bàn tay thon thả với các ngón tay trắng hồng luồn ra sau lưng mà
nhéo tôi 1 cái thật mạnh. Rồi nó cũng lấy lại được sự vui vẻ thường ngày khi các
chú thím và các chị hỏi thăm cũng như chúc nó thành đạt, khuôn mặt nó cứ đỏ dần
lên sau mỗi lời hỏi thăm và khen ngợi.
Cuối cùng thì bữa tiệc nho nhỏ
cũng kết thúc, bọn trẻ nhỏ thì được về những đứa biết làm thì ở lại dọn dẹp và
rửa bát, tôi và cháu tôi được ông đặc cách cho không phải làm je. Tôi rủ nó đi
dạo ra đầu làng để xuôi cơm và tận hưởng cái không khí yên bình lần cuối trước
khi về thành phố.
Hai cậu cháu bước trên con đường làng đầy rơm rạ, trời
tuy đã 6h chiều nhưng vẫn còn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn xa xa phía cánh đồng
vẫn còn le lói vài vạt nắng dọi lên từ phía chân trời. Lác đác trên đường làng
có những nguời nông dân lùa trâu hoặc là cho xe trâu kéo chở đầy rơm rạ về. Trâu
bò cuối vụ con nào cũng uể oải và nhai nhóp nhép suốt đường về. Những người đi
qua chúng tôi trẻ có, già có, trung niên có ai cũng cố ngoái nhìn nó với một con
mắt đầy sự ngưỡng mộ.
Trong cái nắng chiều dần tàn nó đẹp quá đôi mắt to
tròn sau cái hàng mi cong vút ấy khẽ mơ màng nhìn về phía đồng quê, cái mũi dọc
dừa thẳng tắp như được đắp bằng thạch cao trên khuôn mặt trái xoan vô cùng đẹp
đẽ. Mái tóc dài buông nhẹ sau lưng khẽ bay lất phất trong gió chiều. Hai bầu
ngực căng phồng trong áo phông bó sát, chiếc váy mềm mại ôm khe khẽ lấy đôi chân
dài thon thả trắng ngần thắng tắp thân chuối non mới mọc. Những thanh niên trai
làng đi qua há hốc mồm nhìn nó miệng đầy thèm khát, đôi ba thằng định mở lời
trêu gọi nhưng chúng nín thinh trước cái ánh mắt tỏe lửa của tôi. Chúng cũng
biết tôi là đích tôn của cái dòng họ lớn nhất cái làng này nên không dám dây vào
chỉ khe khẽ cup đuôi mắt xuống cố nhìn theo cái lưng phẳng phiu bên trên cái váy
mềm