watch sexy videos at nza-vids!


TROI TRONG XANH.TK

Truyen tinh cam,lang man,hai huoc,hot nhat danh cho tuoi teen

Xuống Dưới
Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp

tưởng của anh?

Một lát sau, nghe thấy tiếng gọi của cô nhân viên kia, cô để mấy thứ đồ trong tay xuống, tiến về phía khách hàng, tiếp sau đó là một đoạn dài giới thiệu và giải thích. Trong lúc giới thiệu và giải thích cho khách hàng cô không quên mỉm cười với họ, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy hai lúm đồng tiền nhỏ và sâu trên má cô.

Lúc cười cô hệt như một chú thỏ trắng, Hàn Thuật tưởng tưởng ra cảnh trên đầu cô có 2 cái tai thật dài mà không nhịn được cười.

Ngày hôm đó, khi Chu Tiểu Bắc dẫn côđến trước mặt anh, cô nhẹ nhàng nói:"Anh không thích kiểu nào ư? Anh có cần tôi giới thiệu cho anh vài mẫu không?" Nét mặt ấy liệu có phải là nétmặt dành cho tất cả các vị khách xa lạhay không?

Trời tối rất nhanh, đèn trong tiệm được bật lên, tỏa màu vàng ấm áp, xecủa Hàn Thuật thành ra lại bị ở trong góc tối, nhưng bây giờ anh lại chẳng hề thấy tối chút nào. Người khách lựađược món đồ hợp lý hài lòng ra về, sau đó cô nói chuyện vài câu với đồngnghiệp, nửa tiếng nữa lại trôi qua, cô biến đi đâu một lúc rồi lại xuất hiện phía trước cửa hàng, lúc này tay cô xách theo một chiếc túi to, bộ quần áo đồng phục màu da cam đã được thay ra, hết giờ làm việc rồi, cô chuẩn bị đi về phía này rồi.

Lúc Hàn Thuật ý thức được điều này, anh định núp dưới ghế xe, anh khônghề có ý định gặp mặt Tạ Cát Niên ở đây, nhưng cái dây an toàn đáng chết, tại sao lúc này anh vẫn còn thắt dây an toàn cơ chứ? Anh chưa kịp giấu mình thì cô đã đi lướt qua chiếc xe Subaru Forester màu bạc của anh, thậm chí anh còn chưa kịp kéo kính xe lên nữa.

Hàn Thuật lo lắng tột độ, anh có thể nói là đang đợi bạn được không nhỉ? Nhưng mà đợi ai được chứ? Đợi người mà đến anh cũng không biết là ai ư? Liệu cô có chế giễu anh không? Hay là sẽ lạnh lùng nhìn anh?

Thế nhưng lúc Tạ Cát Niên đi ngang qua chỗ anh, mắt cô chỉ nhìn thẳng bình thản như không có chuyện gì, cô đi không nhanh, lướt qua anh như thể lướt qua một cây cột đèn đường cũ kỹ hoặc một thùng rác mờ nhạt bên lề đường.

Cô không hề để ý đến anh.

Hàn Thuật không còn lo lắng nhưng anh lại thất vọng, giống như người chiến sĩ đã chuẩn bị hy sinh, sau khi hô hết khẩu hiệu hùng hồn rồi, quân địch lại nói: "Xin lỗi nhé, bắt nhầm người rồi!" Nhưng điều này cũng có gìlà lạ đâu, đến hòn đá còn thay hình đổi dạng nữa là con người, cô không nhận ra anh nữa rồi...

Cứ như vậy, sau khi Tạ Cát Niên đi xa được khoảng trăm mét, Hàn Thuật khởi động xe đi theo sau cô, cách xa quá thì dễ mất dấu nhưng gần quá thì lại dễ bị cô phát hiện.

Tạ Cát Niên đang đợi xe bus, cô cứ loay hoay mãi mà không tìm thấy thẻxe bus, nhìn cảnh đó đến anh cũng phải sốt ruột, rồi anh thấy cô lẫn vào trong đám người chen lên xe. Đi qua mười ba bến, cô xuống xe ở gần khu ngoại ô vừa được khoanh vào khu vực nội thành, cô đi qua một hiệu bán tạp phẩm ven đường, chào hỏi ông chủ xong, cô mua một hộp sữa tươi, cô đi bộ thêm khoảng năm phút nữa rồi biến mất sau cánh cổng sắt của một khu nhà được vây quanh bằng gạch đỏ.

Nơi này Hàn Thuật đến rồi. Bao năm trước anh cũng đã từng đi theo hình bóng ấy đến tận nơi giáp ranh thành phố này.

Hàn Thuật ngây ra một lúc, anh không hiểu mình cảm thấy thế nào. Lúc rời khỏi đó, bánh xe của anh suýt nữa chẹt vào con gà hoa mơ không biết ai nuôi thả ngoài đường, những đứa trẻ đang vui đùa trên đường tò mò nhìn theo xe của anh, anh ngoái đầu lại nhìn nơi tràn trề sức sống này.Anh không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm xa cách, cô lại trở về nơi đây. Conngười ấy... người đã mất ấy vẫn quantrọng đến thế đối với cô.

Kể từ ngày hôm ấy, Hàn Thuật như bị phù phép, cứ đi làm về, thậm chí là khoảng thời gian trống trong lúc ra ngoài làm việc một mình, anh đều như ma xui quỷ khiến vòng đến bám đuôi Tạ Cát Niên, vụng trộm theo dõi hành tung của cô. Anh cũng thấy hành động của mình kỳ quặc, quả thực là dung tục, nhưng anh cứ như bịnghiện đi theo cô vậy. Không đến nửatháng, Hàn Thuật đã điều tra được hành tung hàng ngày của Tạ Cát Niên.

Thứ hai, tư, sáu cô làm ca sáng, thứ ba, năm, bảy, cô làm ca tối, được nghỉmột ngày chủ nhật. Hầu như ngày nào cô cũng ngồi xe bus tuyến 85 đi xuyên qua thành phố, chạy qua chạy lại giữa chỗ làm và nơi ở. Nếu làm ca sáng, khi về nhà cô thường ghé qua cửa hiệu nhỏ gần chỗ ở mua một bìnhsữa tươi. Nếu làm ca tối, cô uống sữa xong mới đi làm. Cô lúc nào cũng đi rất chậm, rõ ràng là đã sắp muộn giờ rồi mà cô vẫn cứ lừ đà lừ đừ, chả có gì là vội vàng cả. Ở chỗ làm, cô được cái rất nghiêm túc, cô có quan hệ rất tốt với nhân viên cửa hàng, khách hàng cũng rất hài lòng với thái độ phục vụ của cô, tuy nhiên Hàn Thuật cho rằng dù trông cô có nghiêm túc đến đâu thìlòng dạ cô vẫn cứ để tận đâu đâu ấy. Buổi tối sau khi trở về nhà, cô khép cánh cổng sắt lại và thường thì sẽ không xuất hiện ở ngoài căn nhà thêm một lần nào nữa.

Anh giống như một kẻ đồi bại, núp trong bóng tối lặng lẽ theo dõi cuộc sống vốn bình lặng của một người phụ nữ, không niềm vui bất ngờ, cũngchẳng chút sóng gió, hết ngày này qua ngày khác cô lặp lại công việc củangày hôm trước, anh cũng hết hôm nay đến hôm khác đi theo cô. Hàn Thuật cho rằng mình là người không có lòng nhẫn nại, ấy vậy mà trong suốt quá trình đi theo Tạ Cát Niên, anh không hề thấy mệt mỏi, chán nản, ngay cả khi phải đỗ xe từ xa chờ cô tan làm trong một khoảng thời gian dài, anh cũng có thể ngồi im trênxe, nghe từ bài đầu đến bài cuối đĩa CD.

Vụ án của Vương Quốc Hoa đã sắp kếtthúc, thời gian anh ở lại phân viện Thành Nam cũng không còn bao lâu nữa, đồng nghiệp của anh cũng không hiểu được người ham chơi như anh tại sao gần đây sau khi tan làm lại biến đi đâu mất tăm mất tích, Viện trưởng Thái cũng nói anh như

Trang: [<] 1,22,23,[24],25,26,29

Trang hiện tại[24/29]
Đến trang:
Chiếc gương của Hàn Thuật
TROI TRONG XANH
Dang xem: 1
Trong ngay:70
Tong da xem:256011
U-ON
[tien ich][hacker][giai tri][sex][phong chat][download][wapmaster][thu thuat]
Facebook
Twitter
Chia sẻ bài viết này:
Link:
BBCode:
MỌI YÊU CẦU THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC THEO SđT: 01676420117
Coppy right © by TROI TRONG XANH.All rights reserved
Edit