![]() | ![]() ![]() |
/>
chả phải sáng nữa mà nắng chang chang. Trời thế này thật khó chịu.Đạp đến nơi
thì cũng sắp tàn tiệc. Nó phân vân không biết có nên vào hay chờ xong rồi vào.
Nó nhìn vào trong, bạn nó vẫn ngồi nhiều, mà sao hôm nay đứa nào cũng đi xe máy
thế. Giờ mới biết bạn bè nó khá nhiều. Nó quyết định vào. Trên tay cầm chiếc bút
đã gói cẩn thận, đang lơ ngơ nhìn đám bạn thì H ở đâu chạy ra.
“T”
Nó
ngoảnh lại thấy H ở đâu chạy vào sau nó
“Ớ. H đi đâu về thế. Liên hoan mà đi
đâu”
“Chờ mãi chả thấy T, đi coi coi ở đâu” Xời, nó đc ưu ái quá.kè kè
Nó
cười mỉm
“Này, tặng H”
Nó chỉ tặng H đc cái bút, bút này nó mua lâu rồi
nhưng chưa dám dùng. Cứ để ngắm. hơ hơ, giờ mới thấy tác dụng của sự giữ
gìn.hehe.
“Cái gì thế”. H hỏi nó, nó chưa kịp trả lời thì 1 thằng trong đám
bạn chạy ra.
“DM, mày vào đây, cái tội trốn, phạt” thằng đó gắt gỏng. mấy
thằng ngồi trong ủng hộ nhiệt tình, cứ 3 với 7 gì gì đó. Rồi nó cùng H với thằng
kia đi vào trong. Vào mới biết là nó phạt uống 3 ly rượu. Ối dời, con xin, con
đã uống quá 1 ly bao giờ đâu. Hỡi ôi, xin cũng không xong với tụi này. Rồi còn
nhiều cái liên hoan nữa, chìm ngập mất thôi. Hơ hơ.
Hnay, cái liên hoan đầu
tiên của lớp, phải nói là vui, vui lắm. cả lớp lại đc ngồi bên nhau, tới chiếu
tối, nó cũng hòa mình vào niềm vui đó. Hôm đó chả thằng nào tỉnh, nó thì xỉn
luôn tại trận, nó đã bao giờ uống nhiều đâu.
Đêm đó, mình chỉ nhớ đến đó. Sớm
mai tỉnh dậy thì thấy nằm cái giường êm, rộng rãi, thoáng mát. Nhìn xuống thì có
cái chậu to tướng, toàn cháo là cháo. “Hớ, cái gì đó nhỉ. Sao miệng chua chua
nhỉ”. Chả lẽ nó nôn ra đc nhiều thế sao.Cạnh nó là chiếc khăn, cũng có cái mùi
không dễ chịu. hic. Đang nghĩ thì H vào, đến giờ thì nó biết đang ở đâu rồi.
Trời ơi, nó xỉn ngủ luôn tại phòng H.
“Con gì mà cho ra nhiều thế này”
“T
đã về nhà chưa mà ở đây?” trời, nó hỏi câu ngớ ngẩn chưa từng có.
H
cười
“Ra ăn sáng với cả nhà H luôn”. Hic, nó còn tâm trạng nào mà ăn nữa, về
chắc bị bố nó la cho coi
Nó mò dậy, chạy ra phòng khách, xin phép 2 bác, chào
H rồi nó về. Ngại chết đi được, nó ngủ nhà con gái. Bọn lớp nó true chết mất
thôi. Nhưng lúc đạp xe về, nó chỉ sợ bố mẹ nó mắng thôi.
Vừa đi vừa sợ, chả
nghĩ đc gì hơn, chả thèm quan tâm bố mẹ H đang nghĩ gì.
Về đến nhà thì bố mẹ
nó đi ra đồng rồi. Nó nghĩ bụng “vẫn còn sống sót thêm buối sáng”. Buổi sáng
trôi qua trong lo lắng của nó.
“Nấu chưa con?” mẹ nó hỏi
“Dạ rồi” chẳng
dám hỏi gì thêm mẹ nó. Cứ lẳng lặng quan sát thái độ bố mẹ nó.
Lúc ăn cơm nó
cũng chả dám nói gì. Im im cúi ăn.hic, khổ thế chứ.
Đến gần xong bữa
ăn.
“Khi tối.. (đang cúi mặt ăn cơm, nghe đến đây nó giật bắn mình).”
“Dạ”
bố nó chưa nói hết câu nó đã chột dạ
“Con H nó đến đây. Hắn rứa mà giỏi con
hè” trời, nhẹ cả người, nó cứ tưởng nó lên thớt.
“Dạ. mà sao ạ?” nó hỏi thăm
dò, chưa bao giờ nó lại giống thằng có tật giật mình thế
“Hắn đến xin cho con
ngủ lại đó. Bữa khác đừng uống nhiều nha con” H cũng chu đáo quá, hình như sau
hôm nay nó mở lòng hơn với H. nó cũng bất ngờ vì bố không trách mắng nó. Chắc là
do H nói đỡ cho nó rồi. Cảm ơn, hehe
Rôi sau đó, là những buổi liên hoan
nhiều hơn, nhưng nó biết kiềm chế hơn. Ít nhất sau liên hoan nó về ngủ đc tại
nhà.hic.
Ngày nhập học cũng đến, từng đứa từng đứa lên đường. Ngày H
đi, nó cũng không ra tiễn được. chả hiểu sao lúc đó nó ngu ngơ đến lạ thường.
Rồi cũng đến lượt nó. Ngày mai nó lên xe, tối đó bố mẹ nó dặn dò nó rất kỹ.
nó cũng lâng lâng, không chợp mắt được, gần như nó thức sáng đêm. Ngày mai thôi,
ngày mai nó sẽ ở một môi trường mới, tất cả đều xa lạ. mình nó sẽ phải lo từ
đầu, từ nơi ăn chốn ở, mua sắm từng đồ dung nhỏ nhất. Nó sẽ phải tự tính toán
chi tiêu, sao cho tiết kiệm nhất. Thử thách mới đang chờ nó.
5h sáng, bố con
nó chở nhau xuống bến xe. Suốt dọc đường nó không nói đc câu nào cả. nó cứ suy
đoán coi bố dang nghĩ gì. Thương bố, thương mẹ quá.
Lúc lên xe, nó bảo bố về,
bó nó không chịu, nó ngồi ngay sát cửa kính, còn bố nó đứng cạnh xe. Thỉnh
thoảng nó bảo bố về, nhưng bố không chịu, hình như nó muốn khóc. Chả lẽ nó dễ
khóc vậy sao. Nhưng lúc đó, nó thương bố lắm. sao bố không về ngỉ đi bố ơi. Đến
lúc xe chạy nó vẫn thấy bố đứng đó ngóng theo. Nước mắt nó lăn dài trên má. Nó
tự nhủ phải học thật tốt đền ơn bố mẹ.
Nó chưa bao giờ đi xa nhà cả. đi đến
mỗi địa điểm nó lại mở sổ ra nghi chép lại, thời gian, địa điểm, nó như 1 thằng
tộc lần đầu ra thành phố. Lúc này nó bắt đầu nghĩ đến H nhiều hơn. Nghĩ xem H
ntn ngoài đó. Rồi nó chìm vào giấc ngủ trên xe.
Xe vừa qua đèo hải vân, tp đà
nẵng hiện lên trước mắt nó. Đẹp quá. Xen lần đường xá nhà cửa là bờ biển dài với
song xô bờ cát trắng. là bán đảo sơn trả, nó thả hồn cho mây cho gió mặc cho
những khó khăn đang chờ nó.
Ngày đầu tiên đi làm thủ tục nhập học. đông quá
trời. nó ra ghế đá ngồi cho mát, chờ rảnh rồi làm cũng chưa muộn, đang lơ ngơ
gặp con bạn H (đến cùng cái lần 2 đứa ướt).
“T…”
“Hả. Thùy. Làm gì ở đây?”
nó ngạc nhiên
“Nhập học chứ làm gì” trời, đúng là không ngờ. lại gặp ngay
Thùy ở đây. Không chỉ Th mà nó còn gặp cả thằng bạn cùng lớp nó nữa, quái quỷ gì
thế, sao thi vào đây cả mà chả thằng nào nói cả. hê hê, tạm quên vụ nhập học, 3
đưa kéo nhau ra quán chè đánh chén.Kể ra thế là nó không đơn độc ở chốn đô thi
ồn ào này. Đến sau này nó mới cảm nhận đc hơi ấm tình đồng hương ở nơi
đây.
Rồi thì nó cũng nhập học. Buổi đầu tiên làm quen nhau, gặp cô chủ nhiệm
lớp, bầu cán bộ.
Cả lớp làm quen nhau, còn nó thì ngồi nhìn ra cửa sổ, nghĩ
về gia đình, nghĩ về mọi người. Hình như nó nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ. và hình như
nó còn nhớ là H. một cảm giác khó tả. Đáng lẽ ra nó đã có thể có H rồi, nhưng nó
ngu ngơ, hay nó vẫn chưa có cái gọi là tình yêu. Đang thả vào cái suy nghĩ bay
qua cửa sổ thì cô chủ nhiệm bước vào. Trước mắt nó là cô chủ nhiệm đó, cô còn
trẻ, đẹp làm sao, cả lớp xôn xao.
Sau màn chào hỏi. cô bắt đầu đi vào bầu
cán bộ lớp. chả hiểu ma xui quỷ khiến sao lúc đó nó lại chen ngang, đề xuất 1
câu (nghĩ là hồ đồ thì đúng hơn).
“Dạ, thưa cô. Cô có thể xin nhà trường cho
lớp thêm mấy bạn nam đc không ạ”. Lớp nó có 8 thằng con trai à. Làm sao tham gia
các hoạt động thể thao đây. Cả lớp cười, nó quê. Cô chỉ nói ngắn gọn
“Không
được em à”. Tiu nghỉu.
Chắc cô ấn tượng hay sao mà bầu nó làm luôn lớp
trưởng. Hớ, chết nó rồi. từ bé đi học có bao giờ làm lớp trưởng đâu chứ. Nhưng
chối cũng không xong với cô. Có lẽ vì là lớp trưởng nên nó bắt đầu phải quen
nhiều người hơn, nhất là cô giáo. Thế nên, cô chủ nhiệm nó không chỉ là cô mà
còn như 1 người bạn, 1 người chị của nó sau này. Từ đó nó đi đâu mà gặp bạn lớp
thì chả đc gọi bằng tên nữa mà thay vào đó là “Lớp trưởng” nghe mà ngại
chết.
Thế đó, nó bước vào giảng đường đại học như thế đó.
Sinh
viên năm nhất, ở nơi đất khách thật sự là bỡ ngỡ, lạ lẫm. Nhật là giọng nói nơi
đây, rất khó quen, nhất là vùng quảng nam, quảng ngãi.. vào đến phú yên. Có lần,
đi chơi làm quen phòng bên cạnh, con bạn người quảng nam nó bảo "mượn xe độp đi
chơi" , mắt nó hình chữ