![]() | ![]() ![]() |
vô vàn việc khác tới mức tôi nghĩ mình sẽ ngất. Đối với tôi, hôm đó chính xác là khổ sở và thảm họa.
Tôi sống cùng bố mẹ chồng được hai tháng ở Busan còn chồng tôi làm việc ở Seoul, cứ cuối tuần lại về. Tôi được cho đi học chữ cùng đứa con gái sáu tuổi của anh chồng. Khi ở nhà, mẹ chồng tôi dạy tôi nấu các món ăn Hàn rất khó khăn vì tiếng Hàn của tôi thì kém, dân Busan lại nói tiếng địa phương rất khó nghe nên phần lớn tôi chẳng hiểu bà nói gì. Được vài tháng, tôi chuyển lên Seoul sống cùng chồng. Anh vác tấn thịt đi làm từ sáng chotới đêm, ăn nhiều gấp bốn lần người bình thường, khi về nhà chỉ ngủ là chính.
Một năm qua đi, bà mẹ chồng ngày càng trở nên khắc nghiệt với tôi bởi mãi mà tôichưa có thai. Tâm trí tôi chợt bị ám ánh bởi việc đó. Một ngày, bà lôi xềnh xệch tôitới bệnh viện khám. Kết quả khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi bình thường, nhưng chồng tôi thì bị vô sinh.
Bà mẹ chồng tôi dường như không chịu nổi sự thật đó, bà đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi! Giờ đây khi phần nào đã nghe thấu tiếng Busan, tôi lại ước mình giá nhưbị điếc còn hơn. Bà mỉa mai tôi mọi lúc, không cho tôi đi học tiếng Hàn nữa, khôngcho tôi ra ngoài cả kể có là đi chợ mua thức ăn, gọi tôi từ Seoul về Busan để giámsát, sợ tôi ngoại tình hoặc ăn cắp tiền của con trai bà. Thậm chí, bà cấm tất cả mọi người trong nhà trò chuyện với tôi, kể cả trẻ con. Đối với những người hàng xóm, phải vất vả lắm tôi mới thân với họ, bà nói xấu tôi đủ mọi điều, nói tôi là đứa con dâu hư đốn khiến họ cũng dần lảng tránh tôi... Bà ta cô lập tôi hoàn toàn! Tôi đột nhiên trở thành tù nhân trong nhà chồng mình!!
Cho đến một ngày, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, viết đơn li dị, kéo lê hành lí dời nhà trong màn đêm mưa giăng khắp lối. Nhiệt độ dưới mười độ C khiến một cô gái tới từ một đất nước nhiệt đới như tôi bị ốm. Đứng trú dưới mái hiên trạm xe buýt, tôi ngẩng đầu ngó ánh đèn điện vàng vọt đang trải ra trên con đường vẫn tấp nập xe. Seoul tràn ngập ánh đèn nhấp nháy sáng cùng những cửa hiệu, quán bar, club,... trác táng bập bùng suốt đêm ngày. Seoul với hơn hai mươi triệu dân và giờ tôi đang đứng cô độc một mình, đồng thời cũng là đứa con gái hai bảy tuổi vừa li dị chồng, thất nghiệp, vô gia cư, không một xu dính túi,...
Nước mắt dâng trào và sống mũi tôi cay.
Bấu víu tại nơi đất khách quê người...
Mạnh khỏe, may mắn... Liệu tôi có gì trong hai thứ ấy???
The end.
Nam cong tu
20giờ39phút, 13/12/2012
Viết vào một ngày gió rét không tên.