![]() | ![]() ![]() |
chuột ra …”
…
“tên đó” nằm trên giường bệnh , mắt vẫn nhìn đăm đăm ra cửa sổ …nhìn bầu trời xanh vô tận …*ngồi dậy* …cởi chiếc áo trắng bệnh nhân ra , khoác vội chiếc áo khoác 2 màu đen trắng …lại toan trốn khỏi bệnh viện …
…………………………………………� �…..
Cuối giờ , mọi người chuẩn bị ra về ….Ngọc đưa tay lục cặp …tỏ vẻ mất một món đồquan trọng ..nó tìm lại vài lần rồi đổ luôn sách vở ra mò …vẫn không thấy .
Ngọc bắt đầu ré lên , tất cả mọi người bu lại xung quanh nó ,
–“ Chuyện gì vậy Ngọc?”
*nức nở* …-“ Sợi dây chuyền vàng Ngọc cất trong cặp bị mất rồi !”
Mọi người nhốn nháo , sợi dây chuyền bằng vàng mà lị.
Lâm gãi đầu rồi lại gục mặt xuống bàn , “dê trưởng” Hảicũng gãi đầu không biết nóigì …”dê phó” Phương thì cuống cả lên .
Ngọc tuôn nước mắt –“ Chắcchắn ..chắc chắn là có ai đó đã lấy của Ngọc mà …”
Phương vỗ vai –“ Không…chắc ko phải đâu Ngọc , Ngọc cứ tìm kĩ thử xem !”
-Ngọc đã tìm rồi , chắc chắn là người trong lớp này lấy mà ! Ngọc không biết đâu ! nó đắc tiền lắm đó !!!
“dê trưởng” Hải thở dài –“ Vậy Ngọc xét cặp mọi ngườiđi !!!”
Tất cả đều đồng tình vì cho là lớp DÊ này từ tr’c đến nay chả ai ăn cắp của ai cái gì cả…
*Xét cặp* …cặp của Phương ko có ..cũng chả phải cặp của Tuấn Anh ..ko có trong cặp của Lâm ..rồi đến cặp của Hải ..cứ thế …
Đc một hồi …Ngọc moi ra đcsợi dây chuyền ..mọi người trố mắt nhìn nhau rồi…nhước mắt về phía chủ nhân của chiếc cặp – Hà !
Hà xua tay nức nở -“ Không phải Hà mà !!!!”
Mọi người dường như chả để ý câu phân bua của Hà , sợi dây từ cặp nó mà , hơn nữa ..công thêm vụ lần tr’c…
Hà ôm mặt gục xuống , học chung bao nhiều năm …Hà ko nghĩ là mọi người lại nghi ngờ nó …nó ko làm ! nhưng biết giải thích thế nào …
Ngọc chỉ tay –“ Không ngờ lại là Hà …Ngọc thật ko ngờ Hà lại ….”
Hà run run , nó sợ …chưa bao giờ nó sợ như thế này…vì bạn bè ..chả ai tin nó cả…tất cả bạn bè đều nghi ngờnó !Đau đến nghẹn lòng...chỉ biết khóc ...khóc ...
Mọi người xì xào bàn tán .
Lâm đẩy tay Ngọc –“ Im đi ! Chưa rõ chuyện thì đừng xỉ nhục người khác !Con quỉ !”
Phương kéo tay Lâm –“ Lâm! bình tĩnh ! sao lại mắng Ngọc như vậy !”
Lâm quay lại quát cả lớp –“ Bọn mày là một lũ ngốc ! học chung với Hà mấy năm trời mà dễ dàng nghi ngờ nó vậy sao ????”
Hải xua tay ra hiệu mọi người im lặng , mang danh lớp trưởng nhưng chưa bao giờ nó phải khó xử thế này ,biết bênh vực ai đây …
Tuấn Anh quát lớn –“ Mày ! mọi chuyện rõ tr’c mắt như vậy ! mày bảo bọn tao phải nghĩ thế nào ????”
“Thôi !!!!”
Xuyến nạt lớn.
Xuyến đưa tay ra hiệu im lặng –“ Xuyến biết ai làm chuyện này !”
Mọi người ồ lên , Lâm và Hảinhìn nhau…” Xuyến …!”
Xuyến ra vẻ điềm tĩnh nhưng mồ hôi rỏ dài , tim đập như thể sắp rớt ra…-“ Đầu tiên là vụ xé tập lần tr’c….người xé tập của Ngọc là…”
Xuyến nói lấp lửng..nhưng thật ra là nó run wá ko thốt nên lời thôi -" Người...xé tậpcủa Ngọc..là....."
Hà thì run run , lắng nghe.
Phương giục -" Ai hở Xuyến?''
Lâm và Hải nhìn nhau bối rối...thì thầm"chả lẽ Xuyến cũng biết là Ngọc làm.."
Tay Xuyến lướt qua gương mặt hồi hộp của mọi người rồi dừng lại tr'c mặt Ngọc -"Tất cả đều là do Ngọc làm đấy !"
Cả lớp cười ồ lên...Ngọc cũng cười nhưng là để che giấu sự lo lắng của nó..
"Dê phó" Phương vỗ vai Xuyến -" Trời ơi là trời ! Xuyến ơi là Xuyến ! Bây giờ có phải lúc đùa đâu !"
Hà thì thở dài , ra chiều thấtvọng một tẹo...
Lâm quát -" Mẹ kíp !! Bọn mày im cái mồm lại coi ! kon Xuyến đâu nói đùa ! Là do kon quỉ Ngọc bày trò chứai !mắt tụi mày ko có tròng đen à !"
"Dê trưởng" Hải níu vai Lâm-" Mày ! bình tĩnh!"
Xuyến nắm chặt bàn tay rịn mồ hôi , hít sâu..bình tĩnh -"Tớ ko nói suông đâu ! bằng chứng tớ có !"
*Im phăng phắc *
''...thật hở?..."
Mọi người bắt đầu chăm chú...Xuyến đưa tay mở cặp...kéo ngăn kéo nhỏ..Ngọc bắt đầu lo...
Xuyến lấy ra vài tấm hình..dùng tay che lại , nói với mọi người -" Thật ra..hôm mà Ngọc xé tập..hôm đó..khi mọi người xuống tập thể dục..Xuyến đãtrốn trong lớp..thấy có người đi vào..Xuyến vội núp..ngờ đâu người đó là Ngọc....Xuyến thấy rõ là Ngọc tự cắt tập mình..Xuyếnthấy rất kì lạ nên đã lấy điệnthoại ra chụp lại cảnh đó..."
Mọi người vội giựt mấy tấmhình trên tay Ngọc , tụm lại xem , Ngọc bắt đầu cảm thấy tim nó đập mạnh..
Trong hình là cảnh Ngọc đang tự huỷ hoại mấy quyển tập của mình...tuy hình mờ do chụp bằng di động nhưng cũng thấy rõ mặt là Ngọc...
Mọi người nhìn Ngọc....Hà lay Ngọc -" Ngọc ! là Ngọc đổ tội cho Hà thật sao????"
Ngọc không trả lời...
Phương hỏi -" Thật là mọi chuyện do Ngọc bài ra à?"
Lâm cười nắc nẻ -" Hehee ! chứ kòn zì nữa ! lộ mặt rồi nhá !"
Ngọc nhìn Xuyến , giọng hăm he -" Không ngờ hôm ấy....cậu lại trốn trong lớp ! tôi quá bất cẩn khi không để ý xung quanh !!"
Cả đám rú lên , câu nói ban nãy của Ngọc đồng nghĩa với việc..Ngọc thừa nhận những việc Xuyến nói là đúng.
Mọi người ồ lên...
Tuấn Anh túm chặt vai Ngọc -" Là Ngọc bày ra thật à?"
Ngọc cười , đẩy tay Tuấn Anh ra -" Đừng chạm vào tôi! Cậu cũng ngu ngốc như bọn họ thôi !!"
Lâm định lao lại đánh Ngọc nhưng đã bị Hải gì chặt.
"Dê phó " Phương lấy lại bình tĩnh -" Vậy vụ dây chuyền vàng lần này cũng làdo Ngọc lừa bọn này?"