watch sexy videos at nza-vids!


TROI TRONG XANH.TK

Truyen tinh cam,lang man,hai huoc,hot nhat danh cho tuoi teen

Xuống Dưới
Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp

bố tui. Tui cũng chẳng biết
bố tui là ai nữa… Sẽ chẳng còn ai bên tui nữa Hoàng ạ…


Nhỏ nín thinh. Mình nghe thấy tiếng nhỏ khóc. Mình biết nhỏ sẽ lại gục mặt vô
gối. Mình nằm cứng đơ mà không biết làm gì. Hay là ngồi dậy ôm nhỏ? Thôi, nhỏ
này dễ bị kích động, cứ im re thế này còn không sao. Đụng vào nhỏ là ăn tát như
chơi. Nhưng mình muốn nói gì đó với nhỏ quá. Sao nhỏ lại tội quá trời. Giờ mới
nhớ mẹ mình hay nhắc mình về gia đình hàng xóm. Cô Thi thì đi công tác suốt
ngày, chẳng thèm lo con gái ăn ở học hành thế nào. Ông Tùng thì lần nào về là
đánh đập nhỏ lần đấy. Sắp tới thì mỗi người một ngả, nhỏ đứng giữa, chới với
chẳng biết đi về đâu.


Mình nhắm mắt lại cố ngủ. Thôi thì đêm nay cho nhỏ ở đây vậy. Ít ra vẫn có
mình nằm bên cạnh, dù mình có ngủ say như một con lợn. Nhưng chắc cũng giúp nhỏ
bớt cô đơn hơn. Sao có cái cảm xúc gì đó len lỏi trong mình, từng phút một nó
lại nhích lên một ít. Tự nhiên mình muốn đưa nhỏ đến một nơi thật xa, chỉ có
mình và nhỏ cùng với lũ mèo. Cả ngày chúng mình đánh nhau loạn xạ, đánh nhau
chán rồi quay ra chăm mèo. Chăm mèo chán rồi lại lăn ra giường, có khóc lóc kể
khổ lúc thì lại lăn ra ngủ. Nghe hơi điên những mình cảm thấy như thế là hạnh
phúc.


Thôi ngủ đi nhỏ. Ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Ít ra là nhỏ còn có tui, và lũ
mèo.



Chap 15.


Sáng tỉnh dậy, chẳng thấy nhỏ Vi đâu. Lật chăn chạy lên sân thượng, chui vào
nhà kho thì thấy lũ mèo đã được cho ăn và đang cào cấu đùa nghịch nhau. Chắc nhỏ
về nhà tắm táp chuẩn bị đi học. Ngáp ngắn ngáp dài xuống bếp, mẹ mình đã đi từ
bao giờ, dán mảnh giấy nhớ lên tủ lạnh dặn dò mẹ đi công tác mấy ngày, ở nhà
trông coi nhà và nhỏ Vi cẩn thận. Gì mà coi nhỏ Vi chứ? Nhỏ lớn tồng ngồng từng
đấy rồi, có phải đứa bé con phải bón cơm ngồi bô đâu.


Ăn sáng rồi lên phòng, nhận được tin nhắn của nhỏ từ sáng sớm. Nhỏ dặn mình
chờ trước cổng đèo nhỏ đi học. Rắc rối quá đi. Tự đi được sao cứ bám mình hoài
vậy? Thay quần áo rồi xuống cổng đợi. Lần đầu tiên trong đời đứng đợi con gái.
Mà nhỏ Vi đàn ông bỏ xừ, chẳng một chút nữ tính nào hết. Chợt nhớ đến những điều
nhỏ nói đêm qua, thấy mình cay nghiệt với nhỏ quá. Cái gì mình cũng chấp vặt rồi
để bụng nhỏ từng tí một. Mình cũng chẳng có chút nam tính nào hết. Như thằng đàn
bà. Cơ mà cũng tại nhỏ quá quắt với hay bắt nạt mình quá cơ.


Đợi một hồi lâu chẳng thấy nhỏ đâu. Sốt ruột quá. Đang đứng huýt sáo thì thấy
chú Tùng chạy ra. Nhìn thấy mình chú hoảng hốt rồi chạy ra phía đường lớn. Mình
lạnh sống lưng, dự là có chuyện chẳng lành. Rồi thấy con Ki nhà nhỏ sủa váng lên
trong nhà. Sợ quá, vội vứt xe ở cửa chạy vào. Con Ki cũng khôn, thấy bóng mình
cũng không cắn càn gì hết, chạy đến chân cầu thang rên ư ử.


Trời ơi, nhỏ Vi nằm bẹp dưới góc cầu thang, đầu bê bết máu. Không biết chú
Tùng làm gì nhỏ mà ra nông nỗi này nữa. Lật đật chạy tới, nâng nhỏ lên, vuốt
vuốt tóc xem vết thương ở đâu để cầm máu. Người nhỏ còn ấm, mắt nhỏ hấp háy
mở.


- Vi ngốc vậy? Sao ở nhà tôi đang yên lại chạy về nhà làm gì? Làm gì hả?


Nhỏ chẳng nói được, nằm mềm nhũn trong tay mình, thở từng hồi. Hu hu. Mình
chưa gặp cảnh này bao giờ. Chẳng lẽ đi tìm mẹ? Mà biết mẹ đi công tác ở đâu mà
tìm. Cũng không biết số điện thoại cô Thi luôn. Phải làm gì? Ngồi đợi lâu quá
nhỡ nhỏ chết thì sao? Tay nhỏ Vi cố nâng lên bám vào áo mình, nắm chặt. Nhỏ đang
cầu cứu mình. Nhỏ cầu cứu mình. À, phải đưa nhỏ đi bệnh viện cấp cứu.


Vừa ôm nhỏ, mình vừa móc túi lấy điện thoại ra gọi taxi. Mình gần như hét ầm
lên trong điện thoại. Gọi xong xuôi, mình lấy tay áo lau bớt máu cho nhỏ, lần
trên trán theo vết máu chảy xem vết thương ở đâu để rịt kín vào, không cứ mất
máu thế này lát nữa là chết. Tay nhỏ vẫn nắm chặt áo mình không chịu buông. Mình
nâng nhỏ vào lòng mình hơn, áp đầu nhỏ vào ngực mình, dỗ nhỏ không cho nhỏ ngủ
lịm đi.


- Vi đừng chết nha, Vi mà chết mẹ Vi bắt đền tui, rồi tui phải vào tù đó. Tui
còn trẻ lắm, còn nhiều việc phải làm lắm, tui còn phải nuôi mẹ nữa, không vào tù
được đâu!


Miệng nhỏ Vi hơi nhoẻn cười. Nhỏ Vi xinh nhất những khi hiền lành tội tội thế
này. Nhỏ bé bỏng và yếu ớt. Nhìn nhỏ thế này trong lòng mình trỗi dậy một cảm
xúc lạ lắm, chỉ muốn mình to lớn hơn, già hơn nhỏ chục tuổi, nhỏ gọi mình là chú
cũng được. Rồi mình sẽ chăm sóc nhỏ, bảo vệ nhỏ khỏi những đau đớn, sợ hãi trong
cuộc đời.


Tay nhỏ Vi nắm chặt áo mình không buông lỏng một chút nào, ngồi trên taxi nhỏ
cũng bám vào mình, như sợ chỉ buông ra một vài giây là mình sẽ biến mất vậy. Bế
nhỏ chạy vào viện, mà mình như đang nâng niu một thứ gì đó mong manh dễ vỡ, chỉ
cần không cẩn thận một chút thôi là vụn thành từng mảng. Chưa bao giờ trong cuộc
đời, mình thấy sợ hãi nhiều đến thế này.


Ngồi phịch xuống ghế chờ bác sĩ băng bó cho Vi, mình nhắn tin nhờ thằng Hưng
xin phép cho mình nghỉ một tuần học. Mình sẽ đợi Vi tỉnh dậy, chờ Vi đỡ choáng
và khỏe lại, rồi đưa Vi đi đâu đó. Chỉ có mình và Vi thôi. Gạt bỏ hết tất cả
phiền muộn xảy ra những ngày qua. Những cảm xúc sợ hãi, lo lắng cứ trồi thụt
trong tim mình, khiến mình hiểu ra nhỏ Vi không biết từ bao giờ đã là một phần
rất quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời mình. Cuộc sống trước kia của mình
vốn như một cuộn len, bình thường và yên ổn, rồi nhỏ Vi như một con mèo, luôn
cào cấu và làm cuộn len rối tung rối mù lên. Nhưng nếu chẳng có nhỏ, thì mình
mãi chỉ là cuộn len thôi. Cả ngày chỉ biết ru rú ở góc tủ mà không bao giờ hiểu
được những điều thú vị bên ngoài kia. Nếu không có nhỏ, mình sẽ chẳng có những
bực tức, chẳng có những giận hờn, căm ghét, sợ hãi, lo lắng… Mình chẳng có gì cả
ngoài cái thời gian biểu ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại như đóng gạch.


Lấy hết dũng cảm, mình nhấn số điện thoại của bố.


- Alo


- Bố ơi, con Hoàng đây


- Bố nghe!


- Bố cho con mượn một khoản tiền được không?


- Bao nhiêu?


- À… 50 triệu được không bố?


- Có chuyện gì xảy ra với con thế Hoàng.


Lúc này mình chẳng nín được nữa, tay cầm điện thoại mà người run bắn lên.


- Bố ơi, bạn con bị nạn, đang nằm trong viện. Mẹ cho con có vài trăm. Con
không có tiền trả viện phí.


- Cho bố địa chỉ.


Nhắn tin cho bố xong, chạy lại phòng cấp cứu. Nhỏ Vi đã được băng bó và chuẩn
bị chuyển qua phòng hồi sức. May quá nhỏ không chết. Nhỏ mà chết không hiểu mình
sẽ thế nào nữa. Đối mặt với bao nhiêu câu hỏi chất vấn, rồi lên đồn công an, rồi
hầm bà nhằng cả. Nhất là cả cuộc đời sống trong ám ảnh mà không thoát ra
được.


Bố đến bệnh viện sau cuộc điện thoại của mình khoảng 20 phút cùng với số tiền
mình hỏi mượn. Nhìn thấy bố mà mình thấy nhẹ nhõm và yên tâm quá.


- Số tiền này quá lớn, bệnh viện đòi viện phí cao thế à ?


- Không ạ, con muốn đưa Vi đi chơi vài hôm


- Con thích bạn ấy à ?


Mình im lặng, chẳng biết trả lời thế nào. Hỏi bố cái khác :


- Bố có biết nơi nào có thể khiến người ta chạy trốn nỗi buồn không ?


- Con đưa Vi vào Đà Nẵng ngắm cầu sông Hàn xoay đi, bác Hải nhà mình làm ở
trạm bảo vệ bên cầu đấy. Để bố gọi cho bác

Trang: [<] 1,10,11,[12],13,14,39

Trang hiện tại[12/39]
Đến trang:
TROI TRONG XANH
Dang xem: 1
Trong ngay:5
Tong da xem:256191
U-ON
Facebook
Twitter
Chia sẻ bài viết này:
Link:
BBCode:
MỌI YÊU CẦU THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC THEO SđT: 01676420117
Coppy right © by TROI TRONG XANH.All rights reserved
Edit