![]() | ![]() ![]() |
Thằng Hưng bình thường quậy như cướp, thế mà trước
mặt người yêu ngoan như chó cún. Phát ớn. Nhưng mà GATO đứt cả ruột. Em Linh
thuộc loại ghê gớm chứ vừa đâu, thế mà cũng chiều chuộng người yêu thế kia, đâu
có bỏ mặc gấu như em chứ.
Mình chạy ra sân dắt xe đi luôn, thằng Hưng với theo
- Ớ ớ, mày bỏ tao à
- Mày tự lo đi
Thở phì phì, phóng vèo vèo qua mấy vũng nước trên đường còn sót lại từ đêm.
Gió thốc vỡ hết cả lòng. Mình nghiến răng, vừa đau vừa cay, yêu là khổ thế này,
biết thế đếu thèm yêu nữa. Giá mà được đấm vỡ mũi thằng oắt con đó, thì mình
nguyện chuyển từ quần đùi hoa sang mặc quần đùi sọc của bố cũng được. Đến cổng
trường em thì em cũng vừa bước vào. Khoảng cách vẫn an toàn, nhưng em có vẻ vui
lắm, tay chỉ chỉ, cái miệng suốt ngày mắng mình xa xả giờ tươi hơn hớn. Chẳng
nhẽ lại bắt em đi nhuộm răng đen xì cho hết mà cười. Mình chua chát đứng ngoài
đường nhìn theo em như thằng ngộ. Nhìn em đi vào lớp, trống đánh như đập vào
mặt. Cái ông bảo vệ này vẫn thế, ngày xưa mình đi học thù nhất cái tiếng này vì
toàn đi học muộn. Trống trường mà ổng oánh như trống chọi trâu, chả hiểu sao cái
trống không bục ra. Còn mặt mình thì sắp bục ra thật rồi, hic.
Quay xe về trường. Thôi buồn thì có gì vui đâu mà buồn. Đàn ông đâu phải sống
chỉ vì gái. Thở sâu mấy cái rồi vào lớp. Thằng Hưng đã đến từ bao giờ. Ngồi
xuống ghế lôi sách vở ra thì thằng Hưng đập vai mình.
- Tao bày cho mày một phép thử nhé!
- Thử cái gì?
- Thử xem em Vi coi trọng mày hơn hay Chó Có Lát hơn.
Nói xong nó ghé vào tai mình thì thầm một lúc. Chỉ tội lúc ấy do không có tâm
trí nên mình nghe câu được câu không. Để chiều đi học về thử xem. Nghe Linh bảo
Nhật còn học rất giỏi nữa, và không khéo là năm sau thi cùng 1 trường với em. Ôi
càng nghĩ càng nát bấy óc, cái gì nó cũng hơn mình. Nhưng mà rõ ràng hiểu em chỉ
có mình, thương em cũng chỉ có mình, sống chết vì em cũng chỉ có mình, đâm đầu
vào cột điện vì em cũng chỉ có mình thôi, sao em lại không biết điều đó hả?
Tan học, lững thững ra lấy xe về một mình. Nghĩ bậy nghĩ bạ nghĩ lan man,
mình cũng đâu phải loại ngu, cũng đậu đại học. Cũng là đàn ông mà sao lúc nào
mình cũng run như cầy sấy lúc gặp chuyện, lúc nào cũng gọi mẹ, chả biết cái vẹo
gì ngoài lần sờ mấy chục cái phím đen xì trước màn hình. Tự nhiên mình nhận ra
mình là 1 thằng không được cái nước gì thật, lại còn ở bẩn. Ôi chán đời, buồn ơi
là sầu. Em yêu mình vì cái gì không rõ, nhưng giờ mình nhận ra em có thể bỏ rơi
mình bất cứ lúc nào. Còn mình thì, không thể sống thiếu em được nữa rồi. Độc
thoại 1 mình suốt quãng đường, mình vẫn không thể nào thoải mái hơn được.
Đang đứng đợi đèn đỏ tự nhiên có 1 bà, à không, 1 bác gái, đi tới chỗ mình.
Trông bác hình như mới ở dưới quê lên, kiểu này là tìm con rồi
- Cháu ơi cho bác ngõ Quỳnh đi chỗ nào nhỉ?
- Dạ bác cứ đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, gặp 1 cái ngõ, rẽ trái, rẽ
phải........rồi thấy biển báo là đúng đường
Thấy mặt bác ngơ ngơ kiểu bất lực, tóc bạc hết rồi. Mình chợt nhớ tới bà nội
ở quê mà buồn buồn. Nghĩ một lúc mình đề nghị đưa bác đi. Hỏi số nhà đưa bác tới
tận nơi luôn. Bác cứ chần chừ một lúc không dám đi theo.
- Bác yên tâm. Con không phải trộm cướp gì đâu. Bác không tin thì thẻ sinh
viên của con…
- Thôi khỏi khỏi. Nhìn mặt mũi mày thế này bác tin mà. Số......
Ơ, đấy là xóm trọ của mấy thằng lớp mình, bác là mẹ thằng nào nhỉ. Mình hỏi,
bác cười toe, nụ cười thật thà hở hết cả răng lẫn lợi:
- Mày biết Cu Cứng nhà bác à, thế có ở cùng Cu Cứng nhà bác không?
=)))))) Người ở quê sao họ có nhưng kiểu gọi tên buồn cười. Mình lại nhớ tới
thằng Học, thằng Buồi trọc đầu bạn mình. Những ngày đẹp như mơ ấy là ùa về.
Khoảng thời gian có em sao đẹp thế. Ở bên em mình mới có thể cười những nụ cười
thật nhất.
- Cu Cứng nhà bác học hành thế nào?
Ôi trời, bác cứ cu cứng cu cứng hoài ai mà biết là thằng nào. Lớp mình thằng
nào chẳng "cu cứng", có mình là thỉnh thoảng ẻo tí thôi.
- Bác ơi thế tên đi học của bạn Cứng là gì?
- À ờ. Là Cường con ạ. Nó ngoan lắm. Nhà hiếm con chỉ được hai đứa
Cường với Mạnh. Hai bác vẫn gọi nhiếc là Cứng và Mềm.
- Thế nhà mình có cu Cứng và cu Mềm ạ.
- Đúng rồi đúng rồi !
Bác vừa cười vừa vỗ vai mình bôm bốp. Mình phì cười. Hỏi mãi hóa ra là thằng
Cường lớp mình. Thằng này thì khỏi nói rồi, mà nhà lại nghèo nữa. Mình vốn phục
nó, giờ nhìn thấy người mẹ này, lại càng phục hơn. Lại nghĩ tới mình, chán đời
phát điên, hic. Đưa mẹ Cường đến xóm trọ, thằng bạn đang dắt xe đạp định đi đón
thì phải. Nó ôm chầm lấy mẹ, chẳng ngại ngần. Cuộc sống vẫn còn những người sống
rất thật với hạnh phúc của mình, không có tiền cũng chẳng sao, chỉ cần như thế
này là đủ, nó cười suốt ngày, cuộc đời với nó dường như luôn tươi đẹp lắm. Mình
mém rơi nước mắt. Nó cảm ơn mình rối rít, mình cười trừ rồi quay xe về.
Đi khuất mẹ con "cu Cứng", quay về trường chờ em đúng giờ tan tầm. Em vẫn đi
cùng Nhật, theo sau là Linh và một đám bạn. Nghe lời thằng Hưng mình đi cách em
một đoạn. Giờ này chắc em không còn “có việc” như sáng nay nữa. Đi nhanh hơn để
bắt kịp em. Mình gọi nhẹ.
- Vi à!
Em ngoảnh lại. Mình chăm chú nhìn ánh mắt của em. Thấy hiện rõ niềm vui khi
nhìn thấy mình chứ không phải bất ngờ hoảng hốt. Em nhắc Chó Có Lát dừng lại rồi
xuống xe chạy về phía mình. Vui không tả được luôn.
- Sao Hoàng lại ở đây?
- Anh đi đón Vi về!
- Hoàng làm sao thế? Hoàng ốm à?
- Không. Anh khỏe mà. Vi lên xe đi!
Em vẫy Linh cùng bạn bè về trước rồi trèo lên xe mình. Trong lòng mình chộn
rộn bao cảm xúc. Nếu Hưng không bày cho mình phép thử này thì mình làm sao biết
được mình đứng vị trí gì trong tim em. Và nhỡ đâu thái độ của em lúc nãy là khó
chịu và cáu gắt thì ắt hẳn mình sẽ hiểu ra nhiều thứ. Vậy là vấn đề không phải
từ em. Mà là từ thằng kia. Mình từ từ chiến đâu loại bỏ đối thủ vậy
- Thế sáng nay Vi đi đâu?
- Em có việc ở trường một chút thôi. Việc bên Đoàn mà Hoàng.
- Thế sao không để anh đưa đi?
- Lúc ấy Hoàng còn chưa ăn. Với lại em bảo Nhật nên không muốn hủy hẹn.
- Không biết!
Em thò tay vào túi áo mình, cấu cấu. Mình thọc tay trái vào túi áo. Nắm chặt
tay em trong ấy. Tự nhiên thấy ấm hẳn. Bàn tay em nhỏ nhỏ nằm gọn trong túi áo
mình.
- Nhớ nhé. Tay này chỉ anh được cầm!
- Đồ quỷ. Bỏ ra không rách áo giờ.
- Không!
Nắm tay em suốt đoạn đường, mình lại cười khô cả lợi. Đưa em về nhà Linh xong
mình quay trở về nhà. Nhà còn có người hằng ngày chờ mình về ăn cơm tối. Chăm
sóc được người phụ nữ thân yêu nhất, rồi mới có thể che chở cho người con gái
mình yêu.
Vừa quẹo vào ngõ nhà mình, có điện thoại. Dm lại là lão Tùng gọi. Tính cả lần
này là lần thứ 3 lão gọi đòi gặp. Mà không hiểu gặp mình làm gì. Mình không được
run, không được run, đã bảo là phải mạnh mẽ lên cơ mà. Nhưng thấy cứ thế này
không ổn chút nào. Nhà mình thì ở đây. Đường mình đi lão cũng biết. Không chịu
hẹn gặp nhất định lão không buông tha. Trống xe xuống rồi bấm nút nghe. Lại cố