watch sexy videos at nza-vids!


TROI TRONG XANH.TK

Truyen tinh cam,lang man,hai huoc,hot nhat danh cho tuoi teen

Xuống Dưới
Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp

đến chăm sóc sắc đẹp gì cả.
Thảo nào chẳng bác trai nào để ý.


- Mẹ ơi!


- Giề?


- Con đưa mẹ đi chợ nhá.


- Làm gì?


- Mua cho mẹ ít mĩ phẩm mới!


Mẹ hơi hơi sựng sựng lại rồi chấm thuốc tiếp.


- Thôi, mĩ phẩm tao có thiếu đâu!


- Thế đi mua quần áo cho mẹ!


Hờ hờ. Mẹ chần chừ thế này. Biết là mình sắp thắng rồi.


- Đi nha mẹ. Con sẽ chọn cho mẹ chục bộ đẹp như tiên luôn


- Thôi khỏi, tao là tiên sẵn rồi


- Dạ?


- Ờ thì tao ăn được ngủ được ấy.


Mẹ cười khúc khích. Lần thứ lẻ trong cuộc đời thấy mẹ đáng yêu. Tối ăn cơm
xong lên phòng gọi điện nghe giọng em cho đỡ nhớ chút rồi xuống nhà lôi mẹ ra
ngoài. Cứ tối đến mẹ lại chui trong phòng xem Ti vi chán rồi lăn ra ngủ, sáng
dậy sớm đi làm. Cuộc sống cứ lặp qua lặp lại cái vòng tuần hoàn chán ngắt ấy.
Chỉ khổ cái là mẹ ngồi sau xe mình cứ gắt hoài, lúc gắt đi chậm thôi lúc gắt
đừng đi vào chỗ sóc, đến mệt.


Trên phố có mấy hàng quần áo cho mọi lứa tuổi. Đưa mẹ đi thử vài bộ váy công
sở mới nhận ra dáng mẹ vẫn còn đẹp lắp. Không có mỡ bụng và ngực vẫn tròn. Mẹ
mới qua 40 chút thôi, sao không chịu đi bước nữa nhỉ. Mình thấy phụ nữ mà không
có một chỗ dựa vững chắc cứ tội tội sao ấy.


- Được không Hoàng?


- Được mẹ ạ! Mẹ của con nhìn đẹp lắm!


- Thôi đi. Tao không cho thêm tiền tiêu vặt đâu!


Con đâu có xin đâu. Chỉ cần mẹ vui là được rồi. Con vô tâm chục năm nay.
Chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến nụ cười của mẹ. Nợ mẹ quá nhiều mà cả đời không
trả xuể mất. Đang lang thang chọn cho mẹ thêm cái dây chuyền và khuyên tai thì
gặp em. Đúng là em. Không nhầm được. Chỉ hơi bất ngờ chút khi đi bên em là thằng
Chó Có Lát. Hai người cười cười nói nói không bận tâm đến bất cứ ai bên cạnh. Có
vẻ như cùng nhau đi mua đồng hồ. Mình thì khỏi phải nói rồi. Chân như bị đóng
băng và ngực đau theo từng nhịp đập. Chỉ giận là không thể đến trước mặt hai
người mà chào hỏi cho rõ ràng. Còn mẹ ở đây nên không thể làm khác được. Nắm tay
mẹ kéo sang gian hàng khác cho khuất bóng. Trong đầu mình lẫn lộn những cảm xúc
và kỉ niệm đã đi theo mình suốt những ngày tháng vừa qua.



Chap 34.


Đèo mẹ về mà lòng buồn rười rượi. Nhưng vẫn cố tươi cười đáp chuyện mẹ vì hôm
nay mẹ đang vui. Mình muốn mẹ có một buổi tối trọn vẹn. Chào mẹ lên phòng, mở
cửa ban công thật rộng. Chỗ này đêm qua em đứng đây gọi mình. Chăn gối mình vẫn
còn vẹn nguyên hương quần áo em. Nằm một lúc không chịu được. Mình nhẹ nhàng
xuống nhà lấy xe đi. Vi vu trên những con đường mình và em đã đi qua. Để mặc cho
gió thốc sâu vào trong phổi. Những vết thương trên người trở nên đau một cách
riêng biệt. Dường như nó thấm với nỗi buồn mình đang phải chịu.


Dừng xe trước cửa nhà Linh. Tự nhiên thấy trái tim trống rỗng. Em có còn
trong đó không? Mình cũng không biết nữa. Con đường này tự nhiên lạ lẫm. Lại
quay xe về. Mình rẽ qua nhà thằng Hưng. Giờ này mà về nhà tự kỉ không khéo đập
đầu chết mất.


- Gì thế mày? Gọi khuya thế?


- Mở cửa cho tao!


- Cái gì? Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà à?


- Không. Tao… nhớ mày!


- Dm thằng điên. Đợi bố. Xuống đây!


Nằm phịch xuống giường. Người mỏi nhừ như bị nhét vào cối xay.


- Mày lại lên cơn rồi à?


- Ừ. Mày kiếm thuốc tiêm cho tao phát!


Thằng Hưng quay ra lục tủ thuốc. Mình hoảng hồn bật dậy


- Mày tìm thuốc thật hả Hưng?


- Ờ! Mày muốn còn gì?


Vừa nói nó vừa lôi ra cái xi lanh đã dùng rồi. Thằng này khốn nạn lắm. Nó nói
là làm bằng được. Mình sợ quá nhảy ra cửa sổ.


- Thằng chó. Bố nói đùa!


- Đứng im cho tao. Tao tiêm cho thuốc bơ tình. Tiêm xong quên hết yêu đương
sầu muộn.


- Mày đừng làm liều. xi lanh dùng rồi dễ gây si đa.


- Ừ thì bị si đa mới quên tình được chớ. Xi lanh tao nhặt bụi cây dưới cổng.
Không sao đâu. Lại đây tao chiều.


- Thằng bệnh! Tránh xa tao ra.


Thằng mất dậy đuổi mình quanh phòng. Mệt lừ người. Đến lúc mặt mình đỏ gay đỏ
gắt nó mới tha. Cởi quần áo rồi phi lên giường đắp chăn. Thằng Hưng đi đánh răng
rửa mặt rồi trèo lên cùng mình.


- Dạo này hình như tao già đi rồi Hưng ạ?


- Sao? Răng mày bị lung lay à?


- Tiên sư mày. Nói chuyện nghiêm túc tí.


- Thế sao? Bị rụng lông à?


- Zời ơi. Đéo nói chuyện nữa. Đi ngủ!


- Hê hê. Thôi nói nốt đi. Ức chế cái gì? Chó Có Lát à?


- Ờ!


- Nó làm sao?


- Hôm nay Vi đi chơi với nó


- Hả? Cái quái gì thế? Nhíp đi chơi với Chó Có Lát? Mà hình như tao thấy Nhíp
hợp với Chó Có Lát hơn là hợp với Quần Đùi Hoa. Nhíp thì có thể dùng để nhổ lông
chó. Còn với Quần Đùi Hoa thì..


Chẳng đợi nó nói hết câu. Mình vùng dậy cầm mảnh chăn nhét vào mồm nó. Đã
đang buồn thì chớ.


- Thôi tao nói đùa đấy. Yêu thì phải có lòng tin chớ.


- Tao tin Vi mà. Nhưng tao buồn!


- Nhà vệ sinh kia. Giải quyết xong ra ngủ.


- Mày biến đi. Tao ngủ đây!


Nằm quay lưng vào tường. Thở dài thườn thượt vài cái rồi ngủ. Mình biết Hưng
không phải thằng bạn để mình kêu ca buồn khổ những cảm xúc trống rỗng. Nó đơn
giản chỉ biết mình BUỒN. Và cách nó làm là ở bên trêu đùa chứ không phải tâm sự
khuyên nhủ. Trùm kín chăn lên đầu và nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng thằng Hưng lại
vỗ vỗ vai mình ra bộ an ủi. Hic. Cũng chẳng hiểu sao mình lại rơi vào tâm trạng
buồn khổ thế này. Cố gắng xua mọi thứ ra khỏi đầu và đếm cừu cho dễ ngủ. Hi vọng
ngày mai sẽ khác hơn.


Mình chào đón một ngày đầu tuần bằng tâm trạng không mấy khá khẩm. Sáng dậy
muộn chỉ kịp vốc nước rửa mặt rồi chạy ngay tới lớp mà không đánh răng. Không
khéo thằng nào mà bị mình hà hơi chắc về nơi chín suối an nghỉ quá. Chiều về
lượn qua trường em. Em vẫn về cùng nhóm bạn. Tại sao cứ để cái thằng Chó Có Lát
đèo chứ? Em không có khái niệm gì về khoảng cách sao? Giận em ghê gớm. Đứng nắm
chặt tay lái cố bình tĩnh để không lao tới lôi em về. Mình đang dần chán nản và
buông xuôi nếu cứ thế này mãi. Có phải mình chưa dặn dò em đâu. Mình đã nói tay
em chỉ để mình cầm cơ mà? Chẳng lẽ phải dặn kĩ càng thêm nữa là chỉ có anh được
đèo em? Chỉ có anh được ngắm em? Chỉ có anh được thấy em cười? Chỉ có anh thôi?
=(


Quay xe về nhà. Lúc nào trong tim mình cũng thúc giục một chân lý. Ở nhà vẫn
còn có một người phụ nữ đợi mình về ăn cơm. Nhưng hôm nay không chỉ có một. Mình
không biết tả cảm xúc của mình khi vừa mới về đến ngõ thấy bà nội ngồi ôm nón
đợi ngoài cổng. Suýt nữa mình còn không kịp dựng cả xe mà lao đến ôm bà. Nhìn
dáng bà khòng khòng, trên đầu và còn vấn chiếc khăn nâu. Ngó thấy mình bà chống
tay lấy đà mãi mới đứng dậy được. Rồi bà lập cập chạy ra với mình như bà đã đợi
mình cả trăm năm rồi. Mình cúi xuống ôm bà vào lòng mà muốn vỡ òa ra cùng nước
mắt.


- Cha tiên sư cái thằng cu khỉ, sao mày về muộn thế?


- Bà ơi. Sao bà lại ra đây một mình? Sao bà không gọi con đi đón? Sao bà liều
thế? Sao bà không lo cho mình thế này? Từ lần sau bà không được thế nữa đâu nhé.
Bà nghe chưa?


- Mẹ mày. Bà có phải lú rồi đâu mà không đi được. Ngày xưa bà còn đạp xe từ
Bắc vào Nam từ Nam ra Bắc đấy con ạ!


-

Trang: [<] 1,36,37,[38],39

Trang hiện tại[38/39]
Đến trang:
TROI TRONG XANH
Dang xem: 1
Trong ngay:74
Tong da xem:256142
U-ON
Facebook
Twitter
Chia sẻ bài viết này:
Link:
BBCode:
MỌI YÊU CẦU THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC THEO SđT: 01676420117
Coppy right © by TROI TRONG XANH.All rights reserved
Edit