Phía chân cầu thang anh đợi. Vu vơ hỏi: "Em xong việc chưa?". Lại cười mỉm: "Anh nhìn là biết mà".
Rồi đi, cả hai sánh bước nhẹ nhàng. Cuối hàng lang gió lồng lộng lạnh lùng thổi bay làn tóc cặp gọn gàng phía sau mà không cưỡng nổi lời mời rong chơi của làn gió ấy. Lại cười mỉm nhưng hình như tâm trạng nhiều lắm.
Anh phải về rồi, không ở lại thêm được nữa. Dạo này thấy mình cứ ngẩn ngơ vu vơ nghĩ với ngợi. Đầu đau như búa bổ, lằng nhằng như mắc vào một chiếc lưới anh không làm sao gỡ ra được. Cười mỉm. Ánh mắt vẫn dịu dàng.
Tôi cười lớn, tiếng cười vọng giữa ngàn đợt gió mùa đang về. Biết rồi, tôi biết một chàng công tử con nhà bình thường vẫn hay suy tư, hay đa tình, hay ví mình là gió với hương hoa. Yểu điệu thục nữ như một nàng công chúa tóc vàng tinh nghịch. Nhiều khi u sầu, lắm lúc vui tươi, tính tình cũng đỏng đảnh như một cô gái mới lớn. Có lẽ vì thế mà tôi chơi với anh được lâu đến vậy, hiểu nhau như hai người cùng chung một khối óc, một suy nghĩ và nhiều sở thích. Anh không đồng tình cho rằng ta không hẳn là hiểu nhau mà là đồng cảm nhiều hơn tất cả những gì trước đó anh có. Tôi gật đầu, được rồi... chỉ cần lúc nào anh không vui tôi sẵn lòng chia sẻ, lúc nào khó khăn tôi sẽ ở gần bên anh. Sẵn lòng chìa hai bàn tay cùng anh vượt qua những thử thách. Rồi anh lại cười nụ tinh ranh ngọt ngào. Tôi hiểu khi tôi cần anh hình như không thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy đâu vì anh còn bận nhiều nhiều bởi những mối riêng tư chẳng khi nào tôi được biết. Thế thôi.
Nhấn giữ vào ảnh để phóng to
Rồi anh cũng đi thật, anh về nơi anh muốn đến, anh đi tới nơi nào anh cần, tôi lặng lẽ nhìn bóng xa xôi của con người tôi vẫn hằng gắn bó. Tôi biết ngày mai anh lại về, ngày mai tôi lại gặp anh và ngày mai tôi sẽ lại nhìn thấy nụ cười tủm tỉm gắn bó yêu thương. Xa tôi, anh có ngàn phương trời để vùng vẫy nhưng gần tôi, tôi biết anh vui và hạnh phúc vô bờ.
Anh nói, tình ta hờ hững vậy thôi nhưng chân phương lắm đó, cái chân phương nó nhẹ nhàng mà sâu lắng. Này nhé, xa em anh thấy nhớ thật nhiều, một ngày vắng bóng thấy lòng bâng khuâng, ngày đó thiếu một nụ cười, thiếu vài lời trêu chọc, thiếu một không gian quen thuộc có bóng hình ai lướt đến trong nhau. Vắng em, anh thấy ngày dài lê thê, đi qua đi lại những dấu chân lối mòn bao lần dẫm lên nhau không còn nhớ nữa, thấy lòng cứ hoang hoải nhớ với mong đến cồn cào.
Tôi hiểu lời người đàn ông đa tình lúc nào cũng sực nức hương thơm, màu mè huyền ảo lung linh ánh hồng. Tôi vui nhưng chẳng thể đắm mình trong những lời âu yếm như vuốt mái tóc giữa trời mây trôi nhẹ. Còn lại đây vẫn là tôi và anh đi hai con đường song song phẳng lì cát với gió không bao giờ có giao điểm. Sát bên nhau mà như hai bờ dòng sông ngóng sang nhau hẹn phía cội nguồn, chảy mãi, trôi đi mà không thấy gặp gỡ, nếu có ra biển lớn cũng hòa vào dòng nước mặn chát như vị chát cuộc đời.
Ảnh: Hương Ngọc Lan
Tôi hay suy nghĩ của một con người hoài cổ, anh cũng thế. Tôi giống anh ở lối mòn tâm tư ngưng đọng, miên man trầm ngâm gặm nhấm những ngọt ngào cuộc sống riêng lòng. Vì lẽ đó anh hay cười một mình rất ngây thơ, cái ngây thơ của người phía ngoài không làm sao hiểu được. Tôi lại cười những yêu và ghét của anh trong tâm tư như thế. Suốt chiều dài suy nghĩ trong tôi hay hướng về anh những nhỏ nhoi xoay vần cuộc sống trôi qua đôi bàn chân anh bước, để làm mình hạnh phúc, để làm viên mãn những yêu ghét chở nặng ân tình.
Anh, người đàn ông chưa bao giờ một lần ghé vai giúp tôi cân bằng cuộc sống mà không hiểu sao tôi một lòng vẫn hướng về anh. Nơi nào đó trong sâu thẳm tim mình tôi mong chỉ cần thế thôi cũng là đủ đầy tròn trịa nét tình ca trong veo giữ mãi trong lòng tình bạn chớm nở tình yêu. Tôi hỏi anh: Gọi đó là nụ tình yêu có ổn không anh? Anh lại cười nhẹ nhàng như một thói quen. Chỉ vậy thôi khiến tôi ngất ngây lắm rồi.
Tôi yêu anh, yêu từ dáng đi xô nghiêng vai lệch mỗi chiều. Yêu từng nụ cười chớm nở mỗi lần ghé thăm tôi, yêu cả những lời ong bướm đầu mày cuối mắt mà tôi biết nó không là thật, nó không dành cho tôi. Tình này như thế đó, dịu ngọt mơn man sáng trong tựa đêm rằm...