![]() | ![]() ![]() |
dẹp trong nhà. Hai bác như là người thân của tôi, như một gia đình, tôi chưa bao giờ coihai bác là người giúp việc cả….
Buổi tối, lại chỉ còn mình tôi, sau khi đọc xong 4 bài học sắp tới cho ngày mai. Tôi ra sân thượng, ngắm sao, bên cạnh là con kiki, chúngtôi ngồi như vậy, đã thành thói quen rồi, mỗi lần bố đi công tác, chỉ còn tôi ở nhà, tôi nhớ bố, nhưng không thể suốt ngày gọi điện được, tôi chỉ còn biết, bầu bạn với con kiki…
- Ki này, mày mà biết nói thì tốt nhỉ, anh với mày có thể nói chuyện với nhau. Bố càng ngày, càng đi công tác nhiều hơn, chỉ có anh ởnhà, với 4 bức tường vắng, thật sự thì giàu có để làm gì, nhiều tiền để làm gì, khi mà cuộc sống tẻ nhạt như thế này trôi đi, giá như ngày xưa, bố bên anh, chơi đùa với anh, như lúc anh còn bé… ước gì, anh được trở về ngày xưa..
Hình ảnh bố cõng tôi, làm trò cười cho tôi xemlại hiện lên, tôi ôm lấy cổ con kiki, xoa đều, nó rên lên khe khẽ nơi cổ họng, chắc là cu cậu đang sướng.. còn tôi, tôi ngẩng đầu lên trời, nhìn những vì sao trên kia… và tôi thấy hình bóng mẹ, ở đâu đó, nơi trời đêm xanh thẳm...
Chap 2: Thầy giáo chủ nhiệm.
Hôm sau, đang ngủ trong chăn, thì cái điện thoại báo thức reo ầm ĩ, tôi bật dậy, sờ cặp kính đặt trên bàn, và rồi chuẩn bị những thứ cần thiết cho một ngày học tập mới. Bước ra ban công, bầu trời cao, trong xanh, nhưng mà,những cơn gió thổi làm cho tôi cảm thấy hơi lạnh. Con kiki đang chơi đùa với quả bóng củanó dưới sân. Kệ nó vậy, tôi vào trong nhà, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và đi học…
Nghe một bản rock chào ngày mới, tôi bước xuống xe, bắt đầu vào lớp, vẫn chỗ ngồi quen thuộc là cái góc lớp của tôi, bên cạnh thằng bạn lắm mồm mà tôi không ưa chút nào, nó nói suốt ngày, còn hơn cả con gái…. Nhiều khi tôi phát bực với nó…
- Chào Đức…..
- Uk, Chào Hiền.
- Hôm nay đi học sớm thế…
- Uk, hôm nay dậy sớm thì đi sớm thôi.
- Hì hì, cứ tưởng hôm nay Đức phải trực nhật
- Không, chưa tới lượt tớ..
Cái Hiền là lớp trưởng lớp tôi, mới được bầu hôm qua, tính con nhỏ này khá là hoạt bát, cũng xinh xắn nữa, một mẫu con gái khá hoànhảo….
Đặt cái cặp xuống bàn, tôi bắt đầu lôi sách vở ra đặt ngay ngắn trên bàn, trong khi những đứa bạn tôi đang hò hét, hoặc là chúng nó thi nhau vẽ lên bảng các hình thù kì quái, rồi ghi tên đứa kia vào.. ví dụ như vẽ cái mặt lợn, và có mũi tên, như là “ Đây là Thanh “ chẳng hạn, đúng là , nghịch ngợm…
Phố phường tấp nập thật, bắt đầu tới giờ đi làm, người người nhà nhà bắt đầu ngày mới , con đường trước cổng trường trở lên tắc nghẽn, một phần vì bọn học sinh chúng tôi đi đứng chả có qui củ gì hết, cứ dàn hàng ra mà đi, một phần, đang là giờ cao điểm nữa…
- Chuẩn bị học thôi nào, không nghĩ linh tinh nữa… tôi tự nhủ…
Tiết học đầu tiên là tiết toán, thầy giáo bước vào với nụ cười tươi:
- Chào các em, ngồi xuống nào….
Cả lớp ngồi xuống vị trí của mình, và bắt đầu mở sách vở ra, học những bài học đầu tiên, không khí của lớp học bắt đầu trở lên yên tĩnh, chỉ có tiếng thầy giáo giảng đều đều, thỉnh thoảng một vài người được gọi hoặc xung phong lên phát biểu ý kiến, và đó, tất nhiên không phải là tôi. Tôi ngồi chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng, ghi lại những cái gìđược coi là ý chính, trọng tâm của buổi giảng… 45p cứ thế nhẹ trôi qua..
- Buổi học hôm nay kết thúc, các em có thắc mắc gì không.
- Không ạ..
- Vậy thì chúng ta nghỉ ở đây, các em về nhớ làm bài tập, hôm sau thầy sẽ gọi lên bảng chữa bài.
Các tiết học tiếp theo, diễn ra trong sự bình lặng, không khí học tập bắt đầu trở lên căng thẳng hơn vào hai tiết lí và hóa..
- Đức, cuối giờ đi đá bóng với bọn này không. Mấy thằng ở lớp rủ..
- Không, tôi có việc rồi. Tôi từ chối bọn nó.
Thế là chúng nó đi về, không quên nhìn tôi vớiánh mắt của một thằng lạc đàn, và theo chúngnó gọi, thì đấy là không có tinh thần cống hiếncho tập thể, tôi mặc kệ….
Tôi lại trở về nhà, hôm nay. Tôi chơi bóng bàn với bác Khang, quả thực, trong các môn thể thao, thì tôi chơi giỏi nhất là bóng bàn.. cũng bởi vì, tôi thường xuyên được Bác Khang chỉ cho, từ cách giao bóng sao cho xoáy, cách đỡ bóng, và cách để có những cú bạt tay thật mạnh đầy uy lực..
- Haizzz, cố lên chứ cháu, lại để thua ông già à…
- Phù, phù, còn lâu ạ, mới có 10- 6 thôi mà bác,còn một điểm nữa, cháu sẽ gỡ hòa….
Tôi cố gắng dồn ép bác Khang bằng những cúđánh bạt bóng mạnh mẽ của mình, tuy nhiên, bên kia, Bác Khang lại chả có vẻ gì là vất vả khi đỡ những cú đánh bóng như vậy cả, rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, như là đi dạo vậy, cũng khiến cho tôi toát mồ hôi..
- Kết thúc nhé… bác Khang đánh mạnh bóng về góc xa của bàn, tôi lao theo, nhưng không kịp
- Phù… 11-6, cháu không chịu…
- Thôi ăn cơm đi ông tướng, mai nếu rỗi thì lạiđây bác đánh tiếp với cháu, quan trọng là lực cổ tay của cháu có, nhưng lại không hề biết vận dụng sao cho linh hoạt, tức là lúc cần mạnh thì lại không mạnh, mà lúc cần uyển chuyển linh hoạt thì cháu lại khá cứng, cần xem lại hai điểm như thế….
Tôi nhớ kĩ lời bác dặn, sau khi ăn cơm, tôi lại lên phòng học, ngồi đối mặt với đống bài tập của thầy giáo. Tôi bắt đầu phân loại chúng ra từng bài, và mỗi dạng, tôi lại tìm cho nó một cách giải như nhau, vậy là, không phải tốn quánhiều thời gian vào việc học, nhưng vẫn có kếtquả tốt, chỉ cần biết được dạng bài, thì tôi sẽ đưa ra được cách giải cho nó, dễ dàng hơn rấtnhiều…
- ALo, con đang làm