khắp người Mai. Ðạo sĩ Lân háo hức đi lại vuốt ve nắn bóp, núm vú cương to dần. Cô ta vừa rù rì tâm sự, vừa nắm chặt đôi tay thầy Lân bóp mạnh lên đôi vú căng cứng của mình. Ánh mắt đạo sĩ Lân mờ dần, ngay lúc ấy, gã nghĩ: Làm gì có tình yêu, để chiếm một phụ nữ, chỉ cần thuyết phục rằng ta yêu cô ta là đủ. Tay kia của đạo sĩ bắt đầu luồnvào dưới áo nữ đệ tử Thi, tuột dần nịt vú cô ta ra, trong khi cặp môi cô ta cặp chặt cái khúc thịt dư của gã.
Thi nhận thấy sức hấp dẫn đàn ông của đạo sĩLân làm kích thích các giác quan của cô ta, một phản ứng thuần túy về thể xác mà cô không thểkiểm soát được. Tình dục và tình yêu không cứ phải lúc nào cũng ở bên nhau, điều ấy cũng đúng với cả phụ nữ. Hơi ấm từ cơ thể đạo sĩ Lânnhư một hấp lực làm Thi u mê đi, cô không thể tựphủ nhận sự thật này đãlàm cô yếu đuối khi ở gần đạo sĩ Lân. Mùi mồ hôi ngai ngái của đàn ông hấp dẫn vạn lần những làn khói trầm hương hạng nhất, cõi cực lạc chỉ là ảo ảnh nếu con cặc to đùng của đạo sĩ Lân chưa ngọ nguậy chui vào cái lồn xinh xinh của nữ đệ tử Thi.
Lát sau, cả ba người cùng mệt lả cả người. Trời bắt đầu sáng dần, ngoài cổng đạo quán có hai tín nữ ưỡn ẹo đón khách vào, lắc lư đôi mông khêu gợi mời mọc. Sắp tới ngày rằm Trung Thu, các thiện nam tín nữ tới đạo quán cúng dường cũng rất đông. Lớp cầu mua may bán đắt, lớp cầu an. Không ítngười chán nợ hồng trần mà xin vào đạo quán Hộ Hoa tu tập, cầu đạo trường sinh bất tử. Hai cô khoác bộ áo the mỏng tang, không mặc nịt vú với chiếc áo có đường viền cổ khoét thật sâu, những vùng cao thấp của thân hình rực lửa căng lồ lộ…Hai côđã từng được các đại đạo sĩ trong đạo quán bẻ hoa hái nhụy, nên có vẻ tươi vui hoạt bát, không lờ đờ si ngốc nhưcác thiếu nữ mới vào HộHoa đạo quán. Cũng không quá lạ, một khi ngôi đạo quán uy nghiêmHộ Hoa đang trong giai đoạn tiến hành hợp hoan tu đại pháp: mượn khí âm dương hai bên giống mà bổ khuyết cho nhau. Trong tịnh phòng đạo sĩ Lân, nữ đệ tử Thi mơ màng nhớ lại lời chị Mai đã kể:
- Khi đối diện với ông tatrong Hộ Hoa đạo quán, chị cảm thấy rất rõ sức mạnh trong cái nhìn của tiểu sư phụ. Trong khoảnh khắc, chị thấy mình như sống trở lại trong thời điểm mình là một cô bé, không lo âu, không buồn phiền. Ôi! Những khoảnh khắc thần tiên không thể quên được em ạ.
Một sáng kia, đại đạo trưởng Tô ra dấu gọi Mai vào phòng của lão, năm ấy cô mới 14 tuổi. Lão bắt Mai cởi quần áo ra, nữ đệ tử Mai ngây thơ nghĩ rằng lại thêm một nghi thức nữa trướckhi được mặt áo choàng xanh. Lão đạo trưởng Tô bắt cô gái quỳ xuống, vục mặt ngay vào háng của lão.
- Ơ… Sư phụ làm sao vậy
- Bần đạo làm cái điều theo tự nhiên và định số đã an bày của nữ thíchủ.
- Sư phụ sao lại làm cái việc đó ở đây, mà khôngphải tại Ðền thờ chính ?
Lão đạo trưởng Tô ngâyngười: – Hê… bần đạo thích làm lúc nào thì cao hứng lúc nấy thôi. Nữ thí chủ không thích chiều sư phụ này ư ? Nữ thí chủ có thể từ chối và đánh mất một cơhội trở thành Hiệp sĩ Hợp Hoa!
Nữ đệ tử Mai bẽn lẽn, nhỏ nhẹ nói: – Không phải con không muốn chiều sư phụ, nhưng lúc này không tiện.
- Ở đây chỉ có bần đạo và nữ thí chủ, không lý lần tiên của nữ thí chủ mà tiến hành ở giữa Ðền thờ chính là thuận tiện hơn sao ?
Nữ đệ tử Mai cúi đầu im lặng, lão đạo trưởng Tô cười thé lên đưa bàn taythô kệch xoa lên đôi gò bồng đảo chưa kịp lớn của nữ đệ tử cho đến khi nó căng tròn hơn. Nữ đệ tử Mai uốn éo người với cảm giác nhột nhạt, không hề có một chút ý kháng cự…
Sau khi hưởng trọn tấm băng trinh ngàn vàng đầu đời con gái của cô đệ tử nhỏ, lão đạo sĩ ralệnh cho Mai không bao giờ được tiết lộ bí mật ấy. Mai là một cô gái sớmcó thân hình nở nang, eolưng mềm mại. Cô không phải là nữ đệ tử dự lễ phong cấp đầu tiên theokiểu này. Trong trướng gấm của đạo trưởng Tô,còn có hàng vài trăm phụ nữ khác, tất cả họ đều là nữ phó tu của Hộ Hoa đạo quán. Họ phải hiến dâng thể xác của mình lần lượt cho các sưphụ đạo sĩ để được đónnhận cái áo choàng Hiệp sĩ Hợp Hoa, ở đây quanhệ nam nữ và sư đồ trộn lẫn vào nhau.
Hơi thở dồn dập của nữ đệ tử Mai dần dần biến thành tiếng thều thào khe khẽ, tuyệt vọng. Bàn tay lão đạo Tô không ở yên đến một giây, chúng vuốt trượt cơ thể người đệ tử, dường như muốn nhào nặn tái tạo lại nó theo cảm xúc của lão đạo trưởng Tô. Nữ đệ tử Maibị đưa vào thế giới của tình dục, đạo trưởng Tô dẫn dắt cô bé ngang dọctrong các mê lộ của cảm xúc. Trong cơn tột đỉnh của cảm giác làm Mai không còn nghĩ được đến cái gì khác. Ðạo trưởng Tô gạt phắt cái áo nịt vú của Mai xuống, phủ hai bàn tay to xù lên đó và nâng nó lên như nâng một vật báu.
Ðó là nghi thức mà đạo trưởng Tô vẫn làm với các người phụ nữ khác trong buổi lễ nhận áo choàng Hiệp sĩ Hợp Hoa.
Ngày trước lão đạo trưởng Tô do yếu sinh lý, không đáp ứng nổi được chuyện chăn gối cho Sương – người vợ đầu tiên của mình, cô ta đã cặp bồ với Tám – một người cháu ruột của lão. Nghe đồn lão ta vô cùng tức giận, suốt ngàyđi tìm kiếm, nghiên cứu những vị thuốc Bắc tráng dương. Cuối cùng do sử dụng quá liều lão trở thành một tay cuồng dâm , nạn nhân đầu tiên của lão lại là Sương. Do chịu đựng không xiết cái cảnh một ngày hơn mười cữ, sau một đêm sáng trăng mặt mũi bơ phờ tóc mai rũ rượi, hồn Sương đành du địa phủ.
Kể từ khi vợ chết, lão Tô đi hành hiệp giang hồ, chuyên canh me ở đâu đó có phụ nữ có chồng bỏ theo vợ bé, thìxáp lại nấu cơm chung. Ông ta đi lại với những người đàn bà này, khống chế họ bằng cáchsẽ kể lại việc ăn nằm giữa ông với bà con lối xóm họ. Bọn đàn bà bị rơi vào cảnh: Ðói lòng, ăn trái khổ qua. Nuốt