tối.
Phú ông Vũ Lôi vụt đứngdậy quay ra ngoài lớn tiếng:
- Hương, Văn, ta biết các người đã có mặt ở ngoài cửa lâu rồi sao lại chẳng chịu vào ?
Tiếng vòng ngọc khua lên theo chân hai người con gái bước vào, dáng cách cực kỳ lơi lả. Vũ Lôimỗi tay ôm một cô, miệngcười sặc hơi men:
- Hai cô này đều là vợ bé của tôi, nhưng đạo trưởng thích bất cứ người nào, tôi đều có thể nhường.
Ðạo sĩ Thiết im lặng làmthinh. Lão Lôi lừ mắt về phiá ông ta:
- Ðạo trưởng không tin à ? Ðược rồi…
Lão Lôi buông người con gái bên tay trái ra và nói:
- Văn, trên người cô chỗ nào đẹp nhất ?
Cô Văn mỉm cười:
- Ðùi ! Cô Văn chỉ nói một tiếng và nói thật dịudàng thật hết sức tự nhiên. Vóc người của Văn khá cao, eo cô ta lạinhỏ.
Lão Lôi cười cười: – Ðùi cô đã đẹp thế thì tại saokhông cho mọi người xem chơi một chút ?
Tiểu Văn nhếch môi cườivà chầm chậm kéo váy lên. Tất nhiên, bên trongváy cô ta không bao giờcó mặc quần nhỏ. Ðúng như cô ta nói, cặp đùi Tiểu Văn thật suông, notròn và mịn màng. Tiểu Văn vẫn cười thật ngọt, hai tay cô ta kéo cao váy lên hơn nữa và quay chậm một vòng. Khiấy không chỉ cặp đùi đểtrần được phơi bày trọnvẹn mà phần cao hơn của nó cũng bày ra rõ ràng.
Lão Lôi vỗ vỗ vào môngcô gái còn lại trong tay:
- Hương, còn cô thì sao?
Người con gái tên Hươngđảo mắt và hé một nụ cười điên đảo. – Theo ông thì tôi đẹp ở chỗ nào ?
Lão Lôi cười ha hả: – Trên thân thể cô thì chỗnào cũng đẹp, nhưng chỗ đáng nói là đẹp hơn hết thì phải nói là eo lưng.
Hương nghiêng mặt cười,nàng không nói một câu nào, bàn tay búp măng của cô ta mở banh khuy áo. Nàng khẽ uốn người,cái hông cô ta thắt lại giánhư đưa bàn tay nắm lại có lẽ không thừa. Tuy nhiên lão Vũ đã hơi lầm,cái phần đẹp nhất của Hương có lẽ là phiá trên phần eo… nó lồ lộ chọc vào mặt người ta khi Hương thả chiếc áo xuống sàn. Từ eo bụng trở lên như cái vực ngước lên đỉnh núi làm cho cái eo của Hương như gãy làm đôi, vành môi cô ta luôn hé mở mờimọc
Ðạo sĩ Thiết lầm bầm chép miệng miệng:
- Thí chú ơi, chắc định làm khó bần đạo đây. Một đàn chim bay không quý bằng một con chim đậu, nhưng mỗi tay nắm một con chim đậu thì vẫnquý hơn. Bần đạo đâu chỉ thích một đứa mà thích cả hai đứa lận mà.
Phú ông Vũ Lôi tròn xoemắt nhìn đạo trưởng Thiết:
- Chao ôi, nội công đạo trưởng thâm hậu đến mức vậy a? Ðầu hôm một em, cuối đêm một em, một tối trực hai ca mà tui muốn oải rồi đó.
- Hừm, như vậy là tại thíchủ chưa học cái đạo Hộ Hoa. Như bần đạo đây, hai em như vậy thì dồn vào cho trực một ca thôi.
Vậy là đạo sĩ Thiết đành lưu lại nhà phú ôngVũ Lôi suốt mấy tháng ròng, để truyền và biểudiễn cái đạo Hộ Hoa cho phú ông Vũ Lôi. Điền trang phú ông Vũ Lôi gồm có tất cả ba mươi mấy cô gái, tất cả đều đẹp và cô nào cứ thấy mặt đạo sĩ như thấy nụ cười. Trong đó có một côkhông bao giờ cười với đạo sĩ Thiết, thậm chí cô ta cũng không bao giờ nhìn ngay ông ta, cô ta tên là Yến. Trong lòng đạo sĩ Thiết lấy làm bực bội vì cái chuyệnnày, phú ông Vũ Lôi cũng nghi ngờ về khả năng phục chúng của sư phụ.
Gò ngực nàng vẫn vun cao và nhọn, thắt lưng nàng vẫn hãy còn có eo, bụng nàng vẫn thon nhỏ và bằng phẳng, đôi chân dài của nàng vẫn còn suôn đuộtvà chắc nịch. Khi nhìn vào nụ cười ngọt lịm đó,không ai có thể ngờ rằng nàng đã 33 tuổi. Giọng cười của đàn bà cũng có nhiều loại. Phầnđông họ cười là sự cử động của bờ môi. Cũng có người cười ở đầu mày cuối mắt, cười nơi chót mũi. Lại có loại đàn bà toàn thân đều cười lên một lượt, ở mắt mũi, ở tay chân, ở vú mông. Yến là loại đàn bà vừa kể. Vú của nàng như chiếc nón lá úp trên mặt hồ dập dồi, lên xuống không ngừng, lưng eo và cặp đùi cô ta thường xuyên ngọ nguậy.
Ðột nhiên một buổi chiềunọ, cô Yến xông vào thư phòng đạo sĩ Thiết xin thọ giáo. Sau nửa buổi nghe thuyết giảng thì người ta thấy cô Yếnđứng sát cạnh bàn làm việc, lấy một chân gác lên thành ghế, khom lưng chìa đôi mông núng nính cho đạo sĩ Thiết thọc tới, miệng đắm đuối rên rỉ:
- Sư phụ ơi ! mau lên sưphụ. Tiện nữ không có gìcúng dường ngoài tấm thân nhỏ mọn này, xin đạo trưởng hân hoan màrộng lòng tiếp nhận cho.
Mát trời ông địa đến tối họ dắt nhau về phòng cô Yến. Bây giờ thì đạo sĩ Thiết đang nằm trên giường của Yến, đầu cô ta gác trên ngực đạo sĩ. Yến lim dim đôi mắt, hàng mi cong vút như mái ngôi chùa cổ. Yến cóđôi mắt mơ màng, cái đôi mắt đàn bà đặc biệt thu hút đàn ông. Những bộ phận khác trong người nàng thật đẹp. Tuy đangđắp mền lên tận ngực nhưng vẫn có thể trông thấy bộ đùi nàng thon chắc, gò vú cao nhọn phập phồng theo nhịp thở lên xuống đều đặn.
Yến nhướng mắt nhìn đạo sĩ Thiết :
- Ðã thu nạp không dướivài mươi nữ đệ tử đẹp như tiên mà vẫn tham lam nói dối.
Ðạo sĩ Thiết cười: – Ðâu có người đàn ông nào nói thật hoàn toàn ?
- Có người nói đàn ông như cái bình trà, đàn bà như cái chén; một cái bình cần phải có nhiều cái chén. Nhưng tôi không từng ngó anh nửamắt, thì tại sao anh biết chắc là tôi sẽ mắc câu anh chứ ?
- Nữ thí chủ nào mà làm bộ đứng đắn nhất, nữ thí chủ ấy sẽ càng dễ cắn câu nhất. Cái lý đương nhiên ấy mà người đàn ông nào mà không biết.
Ðạo sĩ Thiết nói chưa dứt lời thì Yến chồm lên người hắn rít chặt cái của quý của và rít lên một cách… đáng yêu:
- Sao, ai nói với sư phụ rằng tôi làm bộ đứng đắn? bộ tôi dễ câu lắm hả ? Rốt cuộc ở đây