watch sexy videos at nza-vids!
Trang chủ > phim sex truc tuyen > Truyện lầu xanh hay nhất
Bottom Chủ đề đã đóng cửa.

Hộ hoa đạo quán

ơi !

- Ðau nè, đau nè… đỡ đau chưa. Từ từ rồi nữ thí chủ sẽ thấy dễ chịu thôi mà…

Vượt qua cảm giác rát buốt ban đầu, cái đầu nicô Lan gục gặc theo nhịpcặc thúc của đạo sĩ Lân.Ðạo sĩ Lân rất rành tâmlý các ni cô. Lòng tự tôn của con người rất dễ bị va chạm, nhất là cái gọi là lòng tự tôn của kẻ đã đánh mất lòng tự tôn. Lòng tự tôn ấy chỉ có một lớp màng mỏng che chở, lớp màng mỏng này chỉ là hư ngụy, mà hư ngụy thì chắc chắn không bảo vệ hữu hiệu được lòng tự tôn.



Mồ hôi đạo sĩ Lân ở trên nhễ nhại tuôn như bão chớp, bên dưới nước mắt ni cô Lan rơi hệt mưa sa, hết xoay ngược rồi lại quay xuôi. Hai người họ cứ vậy mà dập dình gần nửa canh giờ mà dìu nhau vào cõi cực lạc, thả hồn theo cơn mộng dưới hoa.



Vừa hành sự xong, đạo sĩ Lân đưa tay vỗ bốp vào cái mông tròn lẵn của ni cô Lan một cái, cằn nhằn:

- Lần sau nhớ tắm rửa cho kỹ một chút nghen, hơi nặng mùi đó ! Một thân thể đầy sự thánh thiện.

Ni cô Lan khẽ trề môi:

- Sự thánh thiện vẫn còn trên thân thể của em, hả đại đạo sĩ ?

- Ở đâu đâu trên thân thể nữ thí chủ cũng có sự thánh thiện, điều ấy có phần tăng thêm sau khi được tưới nước cam lồ của bần đạo.







Đây là kết quả mỹ mãn của hắn sau nhiều thángtới lui Đào Hoa ni tự – một ngôi chùa nhỏ tại một vùng quê hẻo lánh.

Phụ nữ thì thường thực dụng, đó là một điều dễ hiểu nên cũng dễ chấp nhận. Tuy nhiên quá thực dụng thì đàn ông dễ xa lánh, vì hành động như thế, mọi chuyện đã trở nên sỗ sàng vô duyên. Những người đàn bà ni sư ở đây không quá thực dụng, bởi kẻ quyết tâm thực dụng thì không hề có ý định đi tu. Ðạo sĩ Lân đã cúng dường rất nhiều cho Đào Hoa ni tự,hắn nhớ ngày đầu sai người đem lễ vật đến chùa… Ðám đàn bà ở đâykhi thấy tiền nhiều, hành động dễ trở nên lúng túng, lóng ngóng. Dùng cách thức này để lấy lòng mỹ nhân, nhưngchưa chắc có thể giữ được lâu; nhưng đại đa số đàn ông đều chọn lựa cách thức này, cũng một phần tại đa số mỹ nhân thích như vậy.

Cái gọi là anh hùng hảo hán, cũng chính là ngườikiên trì đến cùng. Bởi trong những người xuấtgia có mấy người thực sự chán ngán hồng trần? Có khi đời chán họ cònnhiều hơn là họ chán đời!
Trong chánh điện trang nghiêm của Đào Hoa ni tự, có năm ni cô đang ngồi xếp bằng, tuổi họ không vượt quá 23, 24 trừ một ni sư trung niên đang chủ trì. Ðèn dầu mờ tối, hắt ánh sáng yếu ớt lên những khuônmặt trắng xanh của các ni cô. Bước vào đây thì phải chịu đựng một sự tịch mặc vô biên. Ðương nhiên, kẻ chân chính nhất tâm hướng đạo thì không cảm thấy như vậy.

Buổi vãn khoá hoàn tất,do một ni sư trung niên dẫn đầu, các ni cô lần lượt đi ra khỏi chánh điện. Ðàn bà vẫn là đàn bà dẫu có là kẻ đã đi tu,dáng các ni cô chân nhỏ nhắn bước đi giống như cây liễu lắc lư trong gió nhẹ.

Một hôm có nữ sư Mai – người phó trụ trì ở Đào Hoa tự đến Hộ Hoa đạo quán hoá duyên, vô tìnhsư nữ Mai gặp đạo sĩ Lân ra tiếp khách. Ðạo sĩ Lân đã lần lữa đem hiến một số vàng lớn, kèm theo một lời hứa giúp người này lên chánh trụ trì. Tất cả những thứ ấy được đổi lại vì nể mặt hắn, đồng thời do bên ngoài trời quá tối. Mọi chuyện diễn ra đúng như tay đạo sĩ cáo già trù tính, người sư nữ phó trụ trì đã lưu lại qua đêm tại một trongnhững căn phòng của đạo quán Hộ Hoa. Ðầu đêm, Tô Hộ Hoa đạo trưởng mỉm cười một cách khó hiểu với ngườiphó trụ trì Đào Hoa ni tự:

- Nữ thí chủ đến đây chỉ lo giữ của mà thôi, còn mạng nữ thí chủ thì đã có thần thánh phò hộrồi, chẳng mất mát đi đâu mà sợ.

Sư nữ Mai ngờ ngợ songkhông thể nào có thể tưởng tượng ra nổi cái hậu quả đêm ấy. Sau khiphục thuốc, trong đêm đó đạo sĩ Lân vò bóp người ni sư phó trụ trì, đây cũng là người phốp pháp nhất trong Đào Hoa tự, bà ta có cặp vú lắc lư bóng loáng to đùng như cái đầu của mình khi không đội khăn.Ðàn bà cuồng nhiệt giống như trái ớt vậy, người sành ăn – ăn ớt càng cay thì càng thoả thích. Sư nữ Mai là một đại diện tiêu biểu cho cáicảm nghĩ này. Lâu ngày không biết đến đàn ông,bà ta làm như cơ hồ trong một đêm là đủ bù cho bao khoảng thời gian thiếu vắng trước kia.

Chẳng hiểu vì sao sư nữ Mai đã không kháng cự lại Lân ngay cả sau khi…bà ta đã tỉnh thuốc. Ðạo sĩ Lân giao hẹn mỗitháng sư Mai đến Hộ Hoađạo quán một lần, nhưngbây giờ người hoá duyên lại là hắn. Bởi sư Mai sau lần lỡ làng ấy đã đe dọa hắn: Nếu ông không dòm ngó gì đến tôi thì tôi sẽ đi khắp nơi tuyên truyền, ông đã xâm phạm đến nhân phẩm của tôi mà không muốn nhận trách nhiệm.

Sư nữ Mai dí tay lên trán đạo sĩ Lân:

- Ðồ đạo sĩ đáng chết !

- Ôi sao nữ thí chủ lại nói như vậy, ngoài bần đạo ra, có ai đủ khả năng hầu hạ được nữ thí chủ hơn vậy nữa ?

Từng bước hắn buông lời thuyết phục bà ta. Nào là kiếp nhân sinh như giấc mộng, chuyện hành lạc cũng không có gì sai quấy, chỉ cần đừng thấp hèn là được. Sư nữ Mai là chiếc cầu nối cho hắn từng bước đột nhập vào Đào Hoa nitự.

- Sư nữ đừng nghe những lời bẻm mép trongsách vở kia. Sống giữa đời, diệt dục mà được ư? Ngăn chặn những ham muốn bằng một mục đích không ham muốn, vậy mục đích không ham muốn kia có phải cũng làmột ham muốn không ?

Sư nữ Mai đỏ mặt to mắt nhìn hắn:

- Ồ, diệt dục còn một mục đích xa hơn: thoát khỏi vòng nhân quả luânhồi. Ðó là con đường chánh đạo !

Hắn lại cười khà khà, đung đưa cái bản mặt đáng ghét cạ sát vào môi sư nữ Mai:

- Vậy thoát khỏi vòng luân hồi để làm chi ? Mộtnơi không có nỗi buồn mà lại có niềm vui được, một nơi không có hận màlại có yêu chăng ? Hoặc giả không vui không

Trang: [<] 1,5,6,[7],8,9

Trang hiện tại[7/9]
Đến trang:

Top
View: 434782