watch sexy videos at nza-vids!
Trang chủ > phim sex truc tuyen > Truyện lầu xanh hay nhất
Bottom Chủ đề đã đóng cửa.

Hộ hoa đạo quán

không cóngười đàn ông nào đànghoàng cả.

- Thế bần đạo thấy ôngTiêu quản gia cũng nghiêm chỉnh lắm mà ? –Thì ra cả điền trang phúhộ Vũ Lôi rặt toàn đàn bà con gái, chỉ chủ nhânVũ Lôi và quản gia Tiêu.

- Chỉ trừ tôi ra thì không có cô gái nào thoát khỏi cái lão mắc dịch ấy đâu !

- Thế còn hai cô vợ bé mới cưới của ông Lôi Vũ cũng bị quản gia Tiêu tụt quần sao ?

- Hai cái con hồ ly ấy à, mỗi bữa cứ tự giác mangthây tới dâng chớ khỏi đợi người ta chọc ghẹo tới. Hai con hồ ly ấy từng oang oang giữa nhà, bữa nào xà quần với lão Tiêu quản gia không hết nước thì không không chịu về.

Lúc ấy ở dãy phòng dưới điền trang, do không kịp đề phòng bà chánh thất của Vũ Lôi là Tần nương đang rơi vào một cảnh ngộ thiệt là thảm thương… Tần nương bị năm ngón tay đối phương chụp nhằm huyệt Hoa môn ở vú, mềm người ra không còncụ cựa được nữa. Tấm thân tuyệt vời nằm phơi trên miếng thảm xanh. Quản gia Tiêu hăm hở nhìn chăm chú vào cái thân thể trắng hồng phiá trước.

- Chắc cô biết rằng ở đây có nhiều cô gái trẻ đẹp và rất nhỏ tuổi, mà lại thảy đều chịu cảnh côđơn… Ðạo sĩ Thiết lại không phải là người đàn ông xấu xí…

Lão quản gia Tiêu toét miệng cười, hai mắt gần như nhắm lại:

- Cô tuy là một người đàn bà đẹp, nhưng sơn trân hải vị ăn hoài cũng phải cần trở bữa, phú ông Vũ Lôi cũng nằm ngoài lệ này.

Quản gia Tiêu cười: – Côkhông tin à ? Cô có cần tôi dẫn đến nơi không ? Cái vị cô nương đó không đẹp được bằng cônhưng lại trẻ hơn – đàn bà chỉ cần trẻ tuổi là sẽvừa miệng đàn ông lắm đấy.

Vành môi Tần nương rung rẩy, bà ta giận đếnkhông nói ra lời. Quản gia Tiêu nói luôn:

- Tôi khuyên cô, một khiđã ở đây rồi thì việc gì cũng nên cởi mở một chút, những người ở đây xem những chuyện này rất tầm thường nhưlà ăn một bữa cơm. Tay Vũ Lôi đã đi tìm món lạ thì tội gì cô cứ ăn mãi một món quen ? Tốt hơnhết chúng ta nên tự nhiên tìm thú vui lẫn vớinhau, bởi như thế là công bằng, không ai cảmthấy phiền ai cả.



Người đàn bà nào mà hắn đã để mắt vào thì cóthể nói không làm sao thoát qua tay hắn, không sớm thì muộn nhất định cũng sẽ ngã vào giường hắn. Ðám con gái ra vào, hình nhưrất thích thú đôi mắt to của lão quản gia Tiêu, mỗi lúc lão cười chào, họđều cười lại với hắn thậtlà lả lơi ngọt dịu.



- Cô nên quyết định sớm thì tốt hơn, vì đằngnào cô cũng phải làm như thế. Chỉ có thể nghe theo tôi cô mới có cơ hội, nếu không, chuyến đi này kể như côđã bỏ công vô ích.



Thân hình Tần nương bắt đầu run rẩy, lão quản gia Tiêu nói tiếp:

- Tôi biết cô muốn giết tôi, nhưng nếu cô khôngchịu gần tôi thì không cómột cơ hội nào để có thểthực thi ý muốn. Cô đã biết rồi, tôi không hề cho một cô gái nào để nguyên quần áo mà đến gần tôi chứ ?

Tần nương run giọng: – Ông đã biết tôi muốn giết ông là tôi đã không còn cơ hội…
Lão quản gia Tiêu cười, nghe không ra tiếng nhưng hai mắt lão híp lại:

- Cô đừng quên tôi cũnglà đàn ông, đàn ông nào cũng có lúc động tâm, màmột khi động tâm rồi thì người đàn bà có thừa cơhội.



Mắt quản gia Tiêu càng híp và nói tiếp bằng mộtgiọng tự nhiên:

- Nhưng vấn đề cần thiết là cô có đủ bản lãnh làm cho tôi động tâmkhông mới được.



Người Tần nương càng rung hơn nữa: – Ông đúng là một con quỷ !

- Có bao giờ tôi tự nhận là người đâu ? Nhưng giết người thì dễ, còn muốn giết một người như tôi thì phải lắm công phu.

Tần nương nhìn lão đămđăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật lâu, mắtbà ta vụt đỏ ngầu, như cái máy, hai tay bà ta run bần bật mở banh khuy áo. Chiếc áo bị thả trôi xuống sàn nhà, thân người như ngọc như ngà lồ lộ bày ra… Quản gia Tiêu vẫn với vẻ thản nhiên, lão chỉ mỉm cười:

- Rất tốt… quả cô khônglàm tôi thất vọng…người như thế cho dù tôi phải chết trên thân thể ấy thìchắc chắn không có gì hối tiếc.



Vành môi của Tần nương gần như bắn máu, nhưng bà ta càng mím chặt, tay run rẩy tiếp tục cởi lần., chiếc nịt vú ngập ngừng dứt ra. Gò vú đã cao lại căngcăng trắng muốt, chiếc bụng thon thon, vòng eochắt lẳn. Vả lại, rất nhiều nữ nhân ưa thích loại nam nhân bạch diện thư sinh, nhưng nữ nhân thông minh thực sựthì không như thế. Ðàn ông mà đậm nét đàn ông tính cũng như đàn bà màcó nhiều nữ tính, như vậy mới có ý vị… Nếu người đàn bà một khi tâm đã biến rồi thì không còn cách gì có thểvãn hồi, nếu có người nào còn cố gắng thì sự thống khổ sẽ càng nhiều hơn nữa mà thôi.Tần nương nghe lòng nặng trịch, nhưng bên ngoài bà ta vẫn gượng cười, bà biết rõ vũ khí duy nhất còn lại có thể sử dụng trong lúc này chính là nụ cười. Thành công hay thất bại chỉ còn trông mong vào một chút mỏng manh ấy mà thôi. Liếc nhìn xung quanh, bốn bề vắng ngắt, mọi người trong điền trang như thỏa thuận trước với tay quản gia yêu râu xanh trong chuyện bức hiếp nữ chủ nhân mình.



Tần nương dùng đuôi mắt nhìn quản gia Tiêu và hé một nụ cười thật tươi:

- Ông giận rồi à ? Ðàn ông một khi bị đàn bà chọc giận trông thật là thích thú, nhưng nếu lấychơi làm thật thì sẽ mất cả sự vui đùa.

Quản gia Tiêu cười lớn:

- Và nếu người đàn bà bị cưỡng dâm một bận thì có lẽ còn thấy thích thú nhiều hơn nữa… Mỗisinh linh là một kiếp phù du mong manh.



Bàn tay của lão xiết chặthơn một chút, Tần nương thấy bủn rủn cả tay chân và cánh tay còn lại của lão Tiêu quật ngang, thân hình bà ta lập tức bị đẩy bật ngửa ra giường. Sau khi hoàn toàn làm chủ tình

Trang: [<] 1,3,4,[5],6,7,9

Trang hiện tại[5/9]
Đến trang:

Top
View: 434854