lấy gì sống
- Anh lo cho hai đứa được
- Thôi! Em với ảnh tự lập cũng được mà. Hai lo cho tụi em giờ đâu lo cả đời dc
- Anh nói vậy cho hai đứa chọn thôi chứ có ép đâu. Nhớ đó. Ở đây có gì thì về Nha Trang rồi tính tiếp. Có ngoại bảo kê hết sợ bị mẹ bả quậy.
- Còn ba đâu anh
- Ổng ra Hà Nội mấy ngày rồi. Mà ba ổng chắc cũng hổng về nhà chi. Anh có điện thoại nói chuyện ổng im ru.
- Ba hổng nói gì thiệt hả hai
- Ừ...thì ổng bỏ nhà mình nào giờ mà. Có ổng cũng như không...thôi anh em mình biết nhau được rồi.
- Dạ...hai về cho em gửi lời thăm ngoại nha...
Em ngậm nguồi ngả đầu vào đầu gối nó nghẹn ngào. Thương em quá...thương anh Huy nửa...gia đình nhìn bề ngoài hào nhoáng như vậy mà bên trong...thì tan nát, nếu ko có anh Huy yêu thương thì chắc em của nó sẽ khổ biết bao nhiêu. Nó đưa tay luồn vào tóc em vuốt nhẹ nhè
- Anh về Nha Trang mạnh giỏi. Cho em gửi lời thăm ngoại. Chờ mấy bửa nửa dc nghĩ học em đưa Thy về thưa chuyện với ngoại luôn.
- Ừ sao cũng được...ráng về sớm sớm để ngoại trông đó.
- Dạ.
- Thôi hai đứa mày nhiều chuyện quá để anh ngủ chút. Mệt phờ râu từ qua giờ
- Dạ anh ngủ đi. Em đưa Thy đi mua mấy thứ đã
- Mua gì anh
- Mua cái tủ nhỏ cho em để quần áo nè
- Hihi chờ chút
- Làm gì nửa
- Thay đồ cái
- Trời thôi tiểu thư. Vậy đẹp rồi. Đi mua đồ mà cũng điệu
- Xí..tại ngta muốn đẹp mà
- Giờ đẹp vậy đủ rồi. Đi chút về thay chi mất công
- Mệt anh ghê..đồ khó ưa
Em nhéo nó một cái rồi phụng phịu đi ra cửa ôm nón bảo hiểm chờ. Nó lắc đầu dắt xe ra. Em của nó công nhân cũng điệu dzữ lắm, đang mặc trên người bộ quần áo khá đẹp nếu không muốn nói là quá đẹp trong mắt nó rồi, vậy mà cũng cứ đòi thay đồ khác...chắc tính mặc váy đi mua chợ quá @@...Sài Gòn...hôm nay lại bình yên thêm một ngày nửa chăng.
Ngày hôm qua...đã từng - Chap 106
Đi vòng vòng một hồi cũng chọn dc một cái tủ kiểu du lịch giống cái của nó đang sử dụng ở nhà. Nhìn cái tủ tự nhiên lại thấy thương em biết bao. Thầm tự hứa sẽ cố gắng để sau này có thể tặng em chiếc tủ quần áo tốt hơn. Vì là loại tủ lắp ráp cho nên nó có thể để tủ phía trước em ngồi sau lưng chạy về nhà. Vừa đến nhà đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của anh Huy với mẹ anh. Vài lời to tiếng…
- Tui xin mẹ để yên cho hai an hem tui Đừng có lấy hạnh phúc của con Thy đi đổi lấy cái tội của mẹ gây ra nửa…nếu không thì không có mẹ con gì hết nhé…Chào mẹ
Phát hiện ra sự có mặt của nó và em anh Huy vội vàng nói tiếng chào rồi cup máy. Vứt điện thoại qua một bên rồi nằm im. Em của nó cũng im lặng nắm chặt tay nó. Có lẽ em đang sợ mẹ em sẽ tìm thấy em ở với nó…Ngước quay qua nhìn nó em khẽ gọi
- Anh ơi…
Nó nắm chặt tay em mĩm cười.
- Đừng sợ! Hai đứa mình đã hứa mạnh mẽ cùng nhau rồi mà. Có chuyện gì anh cũng sẽ bên em…anh hứa. Em cũng vậy ha
Em nhìn nó một hồi lâu. Ánh mặt từ sợ hãi chuyển sang cái nhìn âu yếm…có lẽ bên nó em cũng đang cảm thấy rất vững tâm. Nó dìu em ngồi xuống rồi nói.
- Đưa anh điện thoại của em.
- Chi vậy anh
Em hỏi nhưng cũng ngoang ngoãng đưa điện thoại cho nó. Nó im lặng lục tìm trong danh bạ số điện thoại của mẹ em. Không quá khó để tìm. Những hồi chuông đỗ liên tục càng làm người ta thêm hồi hộp. Mẹ em bắt máy, một giọng nói đầy giận dữ
- Thy! Con đang ở đâu. Tại sao con dám tự ý cãi lời mẹ bỏ đi mấy ngày nay. Ai dạy con cái thói dám bỏ nhà theo trai như vậy hả. Cái thằng khố rách áo ôm đó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà con dám cả gan….
Nó mĩm cười ngắt lời
- Dạ chào cô…con không phải là Thy ạ.
Mẹ em im bặt rồi ngập ngừng..
- Vậy chứ ai…ai đang cầm máy con tôi..
- Là M. Thằng khố rách áo ôm nè cô
- Là cậu hả. Cậu làm gì con tôi. Muốn gì mới để cho con Thy nó yên đây. Cậu coi chừng đấy nhé. Tôi mà tìm được cậu thì…
Ko đợi mẹ em nói hết câu nó mĩm cười đọc luôn địa chỉ nhà nó
- Số…đường….Thy đang ở đây. Cô tới ngay nhé. Con đợi. Chào cô!
Nó cup máy. Em ngỡ ngàng nhìn nó.
- Sao…sao anh làm vậy…anh tính bỏ em hả…
- Ko
- Vậy sao anh gọi mẹ em tới
- Nếu mẹ em muốn làm gì tụi mình thì cứ để xem làm được gì. Anh hông thích trốn tránh.Chuyện gì tới sẽ tới. Hai đứa mình quyết tậm vậy rồi thì cũng nên giải quyết cho xong mọi chuyện chứ nè
Em im lặng một lúc rồi ôm chặt nó…
- Dạ em hiểu. Nhưng em sợ mẹ làm gì anh rồi sao..
- Anh không sợ thì em sợ gì.Chờ tí
Nó bước ra ngoài bấm số ông Kha.
- Anh Kha hả đang làm gì đó
- Đang ngồi nói chuyện chị Tiên mày. Có con Hân bên này nửa nè. Sao giờ chưa qua làm nửa mậy.
- Dạ anh qua với em liền giờ được hok
- Chi mậy
- Mẹ Thy sắp qua nhà em. Anh coi…tính phụ em..sợ bả làm bậy thì tiêu
- Vậy hả…chờ đó. D.m tau qua liền. Mà sao bả biết nhà mày
- Em gọi qua
- Thằng điên…tự nhiên gọi bả qua chi
- Dạ giải quyết một lần luôn cho yên ổn mà sống anh. Chứ để kéo dài bả kiếm chiện bất tử khó đỡ lắm
- Ừ cũng đúng...Thôi chờ tau chút.
Nó cúp máy rồi đi vào trong. Em đang