ngồi ôm chặt cái gối ôm. Nó ngồi xuống, em bỏ gôi ôm quay qua ôm nó. Siết chặt lấy vai em nó mĩm cười
- Nè…em sẵn sàng chưa tiểu thư?
Em gật đầu nằm im. Anh Huy vẫn ngủ ngon lành. Hình như ai vào nhà nó đều có xu hướng ngủ rất ngon lành thì phải. Được khoảng nửa tiếng thì vài tiếng xe dừng lại trước nhà. Chẳng mất nhiều thời gia để nó nhận ra là mẹ em đang đến. Đúng như nó dự đoán, mẹ em không đi một mình mà còn có vài người nửa. Tiến, người đánh nó lần trước và mấy gương mặt quen thuộc cũ…thằng đầu ngựa với người nửa. Chỉ là cuộc nói chuyện thôi nhưng có vẻ mẹ em đang định cho nó một bài học thì phải….Tưởng kéo ai theo thì ra là người quen cũ. Có thằng đầu ngựa ở đây nó nghĩ chắc mấy người kia cũng hổng dám quậy gì dzữ cho lắm hoặc ít nhất bớt đi một người đánh nó…Kéo tay em đúng dậy mĩm cười, Tiến và thằng đầu ngựa hung hổ bước vào nhà. Vừa nhìn thấy nó thằng đầu ngựa chợt dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên. Có lẽ thằng này ko ngờ người cần dạy cho một bài học chính là nó. Anh Huy nghe tiếng người vào nhà cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy Tiến và mẹ em, anh vội đứng dậy.
- Sao sao mẹ tới đây được
Mẹ em đi vào nhà giọng có vẻ rất bực
- Chuyện hai đứa mẹ tính sau. Còn cậu…muốn gì mới buông tha con gái của tôi hả.
Nó đẩy em về phía anh Huy gật đầu nhẹ một cái. Hiểu ý anh Huy đứng chắn trước mặt em. Nó kéo cái ghế duy nhất trong nhà nhìn mẹ em nhẹ nhàng
- Cô ngồi đi. Con nói ngắn gọn thôi
- Cậu cũng bày trò nhiều quá nhỉ. Được rồi nói đi
- Nói chi mất thời gian dì L. Đập nó một trận rồi đưa bé Thy về.
Người tên Tiến hùng hổ nói chen vào. Nó cười khẩy quay qua nói với Tiến
- Anh bình tĩnh tui ở đây chứ có chạy đi đâu mà gấp dzữ.
Miệng nói vậy chứ bụng nó đang chửi thầm ông nội Kha…quán gần kiu qua nảy giờ vẫn chưa thấy mặt mày đâu..chắc chờ nó no đòn rồi ổng mới tới quá. Mẹ em cũng gật đầu
- Để dì nói chuyện chút Tiến..
Có vẻ như anh Huy vẫn chưa định thận được việc gì xảy ra, chỉ biết đừng im cầm tay em ko nói lời nào.. Mẹ em quay qua nhìn nó bằng ảnh mắt khó chịu, kỳ thị (nó nghĩ vậy).
- Cậu nói đi. Tôi không tin được sinh viên học hành đàng hoàng lại đi dụ dỗ con gái người ta bỏ nhà theo mình. Câu còn trẻ tương lai còn dài. Nhưng mà cậu nói tôi nghe sinh viên còn tuổi ăn tuổi học như cậu lấy gì nuôi con gái tôi. Hai đứa con nhỏ tình cảm linh tinh tuổi mới lớn tôi thong cảm được. Nhưng bỏ nhà đi không nghe lời cha mẹ thì nông nỗi quá đáng lắm.
Nó đẩy ly nước lọc về phía mẹ em, bình thản lắng nghe từng câu chữ, tay thi thoảng mân mê mấy cọng cỏ ba lá trên bàn.
- Cô nói đúng hết. Con chỉ là sinh viên hỏng có gì bàn cãi. Mà cô cho con hỏi nhé cô bắt Thy về vì Thy còn nhỏ hay là cô bắt Thy rời xa con để làm gì khác…Tự nhiên con tự hỏi Thy lấy được bao nhiều người chồng để đủ cho cô đánh bạc nhỉ
Thái độ của nó khi nói những lời này với mẹ em vừa bình thản nhưng nó cũng không hiểu tại sao nó có thể nói những lời xoáy vào lòng người như vậy nửa. Dường như sự tôn trọng của nó dành cho mẹ em hoàn toàn không còn nửa rồi. Và một khi nó không còn tôn trọng ai những lời nó nói dành cho người đó thực sự rất đáng sợ, không chửi rủa, không bức xúc hay miệt thị mà chỉ là nhè nhẹ xoáy vào lòng người.
- Đó là chuyện riêng của gia đình tôi. Cậu đừng ăn nói hỗn hào.
Mẹ em khó chịu quay ánh mắt giận dữ hướng về anh Huy và em. Có lẽ bà đang giận dữ vì em đem chuyện không hay ho gì của bà cho thằng người dưng như nó biết.
- Con xin lỗi cô. Thôi con nói tóm gọn lại là con và Thy yêu nhau. Con chẳng cần quan tâm bất cứ ai phản đổi hay ngăn cản. Cô có làm gì cũng vô ích, con không bỏ cuộc đâu trừ khi Thy bỏ con. Con không ép ai cả…Cô cứ nói chuyện với Thy xem cô ấy quyết định sao.
Nó quay qua em mĩm cười.
- Nè em yêu anh sẽ khỗ lắm đó. Hổng được sống đầy đủ, thiếu thốn đủ thứ..em có chịu hông
Em của nó bỏ tay anh Huy ra. Chẳng ngại ngần mĩm cười gật đầu
- Dạ em chịu
Mẹ em giận run người nhưng vẫn cố gắng kìm chế. Cái vẻ ngoài sang trọng của bà dường như đang sắp biến mất. Tiền có thể làm còn người ta trở nên một quý bà đáng tôn kính nhưng cũng vì tiền mà cái vẻ quý phái ấy chỉ còn là một cái vỏ bọc đáng thương.
- Thy sao con ngu muội như vậy hả. Mẹ biết mẹ cũng có lỗi nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con với gia đình. Con không được cãi lời cha mẹ.
Em lạnh lung trả lời chầm chậm.
- Mẹ! Con xin lỗi
- Mẹ để cho hai đứa nó yên than. Con xin mẹ. Đừng có quá đáng mà đánh mất luôn lòng tôn trọng của tụi con. Em con lớn rồi đừng có bắt nó làm chuyện nó không muốn.
Anh Huy chen lời vào, tay ôm vai em kéo vào người.
- Hai đứa nhất đình làm mẹ tức chết mới chịu hả. Thy mẹ hỏi con lần cuối nhất định theo thằng này đúng ko
Em vẫn bình thản tiến lại nắm tay nó kéo dậy.
- Con xin lỗi!
Em nhìn nó âu yếm. Nó mĩm cười vì sự bình tĩnh và vững vàng của em. Mẹ em nổi giận không nói nên lời nhìn qua người tên Tiến. Dường như anh ta cũng hết chịu nổi. Nổi điên hét lên
- Dì L nói chi nhiều. Con đập chết mẹ thằng này một trân là nó bỏ cái tật đĩa đeo chân hạc liền à. Thy em về nha mau. Ngu vừa vừa thôi chớ.
Rồi anh ta kéo tay em ra khỏi nó
- Tụi mày đập chết mẹ nó cho tau
Tiến hét lên ra hiệu cho thằng đầu ngựa với hai thằng còn lại…Lẽ ra như bình thường thằng đầu ngựa sẽ lao vào dầm cho nó