watch sexy videos at nza-vids!
Trang chủ > phim sex truc tuyen > Truyện sex hay nhất
Bottom Chủ đề đã đóng cửa.

Tội lỗi -Truyện sex hay nhất

hiểu
biết, mình bắt đầu quy ông cậu này rồi đấy! Mỗi tội có vẻ hơi khó tính không
biết có ma nào thích không hihi”

“Ông cậu chết tiệt giời đánh! Làm mình
phải lặn lội về quê lấy số điện thoại! Lên đấy lại mải mê tán tỉnh các em khéo
vứt hết điện thoại với nick của mình đi rồi! Chiều phải sạc cho lão ấy 1 trận
mới được”

“Dạo này toán mình khá phết! vài đứa bạn còn phải há hốc mồm!
công nhận ông cậu mình giảng dễ hiểu hơn cô giáo trên lớp nhiều! Phải nhắm đứa
nào xinh xinh cho ông ấy để nịnh nọt mới được”

Định mở tiếp tôi thấy có
tiếng mở cửa và tiếng xe máy dưới nhà vội vàng đóng sập cuốn sổ lại quay mã số
lệch đi số khác rồi cất vào chỗ cũ tôi khẽ lách ra khỏi phòng rồi nhón gót chạy
lên phòng lao vào giường ngủ mà giả vờ ngủ. Vừa nằm tôi vừa nghĩ “như vậy là nó
vẫn chưa để ý ai” và thực sự vẫn coi mình như 1 ông cậu không hơn không kém ngao
ngán lắc đầu thất vọng rồi tôi lại vùi mình vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy đã
4h30 chiều, tôi mở mắt thấy người hơi mệt mệt bèn khẽ vươn vai ra ban công làm
vài động tác thể dục. Nhìn ra đường phố đã bắt đầu đông đúng trong ánh nắng
chiều dìu dịu. “Chà tan tầm rồi! bố mẹ nó chuẩn bị về đây!” tôi khẽ tự nhủ mình
rồi lấy quần áo xuống nhà tắm. Làn nước mát dưới vòi hoa sen quen thuộc như ở
nhà khiến tôi thấy dễ chịu và đỡ mệt mỏi hơn. Mở cửa ra xuống nhà đã thấy nó và
mẹ đang nấu ăn, bố nó đang tỉa tót mấy cây cảnh ngòai sân. Tôi chào bố mẹ nó ,
xoa đầu nó khen nó đảm đang rồi nằm ườn ra ghế salong bật tivi lên
xem.

Chẳng mấy chốc thức ăn nóng hổi và thơm lừng dã được dọn ra, tôi
trưa ăn qua loa và chiều thì mới tắm nên cảm thấy đói cồn cào, bố nó sai con em
vừa đi chơi về chạy ra hàng xách về mấy chai bia. Nó vừa lên nhà tắm cũng đi
xuống, tôi ngước nhìn thấy nó xúng xính trong bộ váy vải mềm màu xanh giống màu
em của tôi vẫn hay mặc, bước chân nó trên cầu thang xuống thi thoảng để lộ ra
cái quần chip màu hồng nhạt khẽ ôm trọn lấy hai múi bười căng phồng. Tôi vội
vàng nâng vội cốc bia với bố nó để uống tránh cho mình phải nuốt nước bọt vì cái
họng khô khốc của mình.

Ăn uống nói chuyện rôm rả, bố mẹ nó bàn mai cho
hai cậu cháu đi taxi nhưng tôi đã nghĩ đến cái cảnh chen chúc trên xe khi đi xe
khách và tưởng tượng ra chuyến đường dài sẽ giúp tôi có cơ hội với cháu tôi
nhiều hơn nên tôi bác bỏ ngay và cương quyết đi xe khách, bao giờ đỗ đạt hãy cho
nó đi taxi nhập học cũng không muộn. Bố mẹ nó thấy cũng có lí lên lại một lần
nữa ủng hộ cho cái ‎ ý kiến hợp lí nhưng bố mẹ nó không biết rằng sự hợp lí ấy
được đưa ra trên những toan tính đen tối và đầy tội lỗi của một kẻ mưu mô và quỷ
quyệt như tôi.

Rồi bữa tối cũng xong xuôi, dọn dẹp và nói chuyện qua với
bố mẹ nó thêm một chút, tôi và cháu cùng lên phòng nó để soạn đồ. Tôi kiểm tra
kỹ tất cả các giấy tờ, dụng cụ và tài liệu cho nó trong khi nó sửa soạn quần áo.
Sau khi nhẩm đi nhẩm lại các giấy tờ và dụng cụ tôi thấy khá ổn rồi mới quay
sang nó. Đúng lúc nó đang mở tủ lấy một chiếc quần jean ra gấp để cho vào balo.
Vô tình tôi nhìn thấy 1 cái đàn violon đặt ngay ngắn trong 1 ngăn tủ tôi bèn
ngạc nhiên hỏi “Đàn của ai thế L? sao lại ở đấy?” nó hồn nhiên trả lời “Của cháu
mà! Cháu học được 2 năm rồi nhưng năm vừa rồi nghỉ! Học có 1 tuần 2 buổi ở nhà
văn hóa thôi cậu ah”

Tôi ngỡ ngàng không ngờ cháu tôi biết chơi violon
tôi bèn ỉ ôi năn nỉ nó chơi cho tôi một bản để nghe vì tôi thích nghe nhạc sống
lắm. Nó từ chối mãi rồi cuối cùng cũng khe khẽ gật cái cổ trắng ngần và nói
“Được rồi nhưng cậu cấm chê đấy” tôi gật lia lịa “Cậu hứa cậu hứa”

Nó cất
gọn balo vào góc giường rồi lấy chiếc violon ra, lôi chiếc đàn ra khỏi hộp lấy
chiếc khăn lau nhè nhẹ, cầm chiếc que kéo đàn kéo nhẹ vài nốt rồi với những ngón
tay trắng hồng ra đầu chiếc đàn để chỉnh âm. Sau khi đã tạm ổn nó liền đứng dậy
đi ra góc phòng nơi có không gian rộng rãi. Khẽ với tay cột ngược mái tóc lên
kheo ra cái cổ trắng ngần. Nó lót một tấm vài nhung lên cổ rồi để chiếc violon
vào khoảng giữa bờ vai và lấy cằm tì vào. Khẽ đưa bàn tay thon thả lên kéo nhẹ
vài nốt dạo đầu rồi nó bắt đầu chơi.

Lần đầu tiên nghe trực tiếp kiểu
như này tôi háo hức theo từng nốt nhạt, cháu tôi chơi bản “For elise” tiéng nhạc
trầm bổng vang lên lúc như da diết nhớ nhung lúc lại như thổn thức mong chờ có
lúc lại như phiền muộn và lo lắng. Tất cả các cung bậc cảm xúc được cháu tôi
truyền qua chiếc violon chính xác đến từng nốt nhạc. Tôi chìm trong tiếng nhạc
và say sưa ngắm nhìn nó. Mắt nó đã nhắm lại cánh mũi phập phồng bờ môi hơi mím
cánh tay dài nhỏ nhắn trắng trẻo đưa lên đưa xuống theo từng nốt nhạc. 2 trái
đào tiên phập phồng đằng sau cái váy theo mỗi nhịp ngân lên. Chiếc quần lót khe
khẽ lộ ra dưới lớp váy mỏng khiến tôi ngất ngây. Chao ôi sao tôi thấy hưng phấn
đến thế. Và khi bản nhạc kết thúc và cháu tôi hỏi tôi thế nào tôi phải lặng
người đi mất 2s rồi mới có thể thốt ra hai tiếng “Tuyệt vời” rồi tiến đến hôn
nhẹ lên cái trán lấm tấm mồ hôi mà nói “Thằng nào mà nghe cái này không quỳ
xuống chân cháu mới là lạ” nó khẽ đỏ mặt rồi nói “Cậu cứ đùa cháu! Cháu chả mấy
khi chơi cho bọn bạn nghe đâu! Nhất là con trai! Ngại lắm”

Tôi tán tụng
nó thêm mấy câu nữa rồi hai cậu cháu ai về phòng nấy để nghi ngơi chuẩn bị cho
một hành trình dài vào ngày mai. Nó có lẽ sẽ thao thức vì hồi hộp và không ngủ
được giống cái cảm giác của tôi ngày trước khi đi thi nhưng còn tôi cũng thao
thức vì thằng cu cứ dựng ngược mà cái ngày tôi đưa cháu tôi về hà nội cuối cùng
đã đến.
Thao thức trong đêm cũng chỉ được một vài tiếng đồng hồ, rồi giấc ngủ
cũng đến kéo hai mi mắt của tôi xuống từ khi nào, và khi mở ra là chiếc đồng hồ
báo thức kêu inh ỏi đang réo bên tai. Tôi mệt nhọc với tay ấn nhẹ chiếc đồng hồ
để nó ngừng kêu, đã 4h sáng tôi dậy định xuống gọi cháu dậy nhưng ngó xuống thấy
phòng nó đã sáng trưng từ bao giờ “Chắc cả đêm nó không ngủ chờ trời sáng” tôi
tặc lưỡi.

Đánh răng rửa mặt mặc quần áo xuống phòng nó thấy nó đã xong
hết đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ nhìn ra ngòai đường nơi lác đác có vài người
đang tập thể dục trong những bộ quần áo ở nhà nhàu nhĩ đủ loại. Tôi vuốt tóc nó
khe khẽ hỏi “Sao thế! Không muốn đi thi nữa ah” nó giật mình như thoát khỏi dòng
suy tư nào đó rồi khẽ gượng cười “Cháu thấy lo lo thôi! Mọi người kỳ vọng nhiều
quá! Không thi được chẳng biết cháu sẽ thế nào”. Cô cháu gái mạnh mẽ của tôi
cũng có lúc mềm yếu vậy tôi thấy thương thương nó khẽ ôm đầu nó vào lòng “Không
sao đâu cháu! Ai đi thi chẳng có suy nghĩ này! Người nào có tinh thần ổn định
hơn sẽ đỗ thôi! Cậu không nói dối nhưng với lực học của cháu thì cậu tin cháu
thừa sức đỗ vào trường đó”. Nó nhoẻn miệng cười “Cảm ơn cậu! cháu sẽ cố”.


Tiếng mẹ nó vang vọng từ dưới gác “Hai cậu cháu đâu rồi xuống ăn sáng
mau để còn ra xe không là hết chỗ đấy”. Tôi và nó khẽ vâng rồi mình tôi xách hai
cái balo xuống nó mang cái cặp đựng sách vở và các giấy tờ quan trọng theo tôi.
Mẹ nó đã mua xôi đỗ xanh để đầy bàn, khô khốc nhưng tôi và nó vẫn cố ăn kèm với
bát chè đỗ đen ngọt lừ. Mẹ nó bảo phải ăn như này mới

Trang: [<] 1,22,23,[24],25,26,54

Trang hiện tại[24/54]
Đến trang:

Top
View: 435205