đỗ được. Tôi khẽ cười
trong lòng “Ở phố mà mê tín chả kém gì que”. Bố nó ngồi trầm ngâm rít thuốc khẽ
phả khói rồi từ tốn nói “Lên đấy phải nghe lời cậu và ông bà không được tùy tiện
như ở nhà mình đâu nhé! Nhập gia phải tùy tục, tính mày là cứ nhí nhảnh mãi là
không được đâu! Còn cả thể diện của bố mẹ đấy! Đừng để ông bà mắng bố mẹ là
không biết dậy con”. Nó vùng vằng khẽ gắt lên “Con biét rồi mà! Bố mẹ cứ làm như
con bé lắm ấy”.
Bố nó định nói thêm gì thì mẹ nó đã réo “Anh lấy xe ra đi
a và e đèo hai đứa nó ra bến cho kịp nào” rồi réo gọi con em nó xuống để trông
nhà. Con em vẫn còn mắt nhắm mắt mở đi xuống dụi dụi mắt, nó chạy ra dặn với
theo cháu tôi “Chị đi nhớ mua quà đấy nhé!” và 2 chiếc xe máy chở 2 cậu cháu tôi
lăn bánh về bến xe.
Đường phố sáng sớm yên tĩnh và trong lành chưa gợn
khói bụi, bình minh cũng đang bắt đầu ló dạng. Người dân phố tập thể dục khá
đông đâu đâu cũng thấy tụ tập đá bóng, rồi cầu lông thể dục dưỡng sinh… Cũng
không khác hà nội là mấy tôi thầm nghĩ.
Bến xe cũng đã hiện ra trước mắt
từ xa tôi đã nghe thấy tiếng hò hét của lơ xe, tiếng gọi nhau í ới, tiếng còi
của mấy chú công an toét lên liên hồi cảm giác như nhà máy vào giờ tan tầm, đông
nghẹt các sĩ tử và nguời nhà, ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh và vẻ mặt ngơ
ngáo.
Tôi và cháu bước lên 1 chiếc xe 25 chỗ trông khá là sạch sẽ và tiện
nghi, các hàng ghế vẫn còn khá mới và bọc đệm đẹp, hai hàng rèm nhung che dọc
hai bên cửa sổ được cắt riềm khá là bắt mắt. Máy điều hòa phả ra ro ro khiễn
trong xe dường như lạnh hơn bên ngoài. Xe này là xe quen biết của bố mẹ nó nên
lơ xe khá niềm nở bố trí cho chúng tôi 2 chỗ ngồi ở vị trí khá đẹp mặc dù trên
xe đã đông gần kín nhưng dường như hai chỗ đấy đã được để riêng cho tôi và cháu
tôi.
Tôi nhìn chỗ khẽ hài lòng rồi vươn tay lên để đồ lên cái dằng làm
bằng kim loại nhìn như dát giường phía trên chỗ ngồi. Tôi gọi cháu tôi vẫn đang
đứng với bố mẹ dưới cửa xe để nghe bố mẹ dặn dò. Bố nó khẽ vuốt tóc nó và vỗ vai
đầy tình cảm còn mẹ nó thì dúi vào tay nó cái phong bì dầy cộp “Chắc là tiền”
tôi tự đóan. Cháu tôi Vâng một câu trong trẻo rồi chào bố mẹ bước lên xe. Bố mẹ
nó ở cửa xe cũng gọi với vào chúc hai cậu cháu lên đường bình an và đến nơi nhớ
điện thoại về tôi cũng đap vâng và bảo bố mẹ nó yên trí về đi làm cho kịp giờ
không phải lo lắng gì đâu.
Trong xe là trai gái già trẻ đủ loại mỗi người
dường như đang mien man với những suy tính lo toan cho chặng đường sắp tới, tôi
nhìn thấy những khuôn mặt háo hức của những thằng con trai, ánh mắt lo lắng của
những đứa con gái và sự khắc khổ hằn sâu trên khuôn mặt của phụ huynh bọn nó.
Nhưng tất cả dường như đều dừng suy nghĩ của mình khi nó bước lên xe sau
cùng.
Khẽ hất tóc ra sau và vươn tay ra đằng sau để búi tóc, cái ngực vốn đã được cái
áo phông bó sát lại càng ưỡn ra khi nó vươn tay ra sau, đôi mắt vẫn sáng to tròn
như trăng rằm sau hàng mi cong cong đang buông như bờ liễu rủ, hai má đỏ au chắc
vì gân gổ với bố mẹ nhiều nhưng vô tình tô điểm cho cái khuôn mặt đã vô cùng
kiều diễm của nó. Chiếc quần bò bó sát vào 2 cặp chân dài miên man nhưng vô cùng
thon thả, thấp thoáng lộ ra là cái eo tròn lẳn khi nó vươn tay buộc
tóc.
Sự yên lặng trong xe chỉ được 4s rồi rộ lên những tiếng xuyt xoa
những lời bình phẩm “Con bé này đẹp thế”, “Nhìn nó như hoa hậu ấy” “Người mẫu
cũng chỉ được như nó mà thôi”…. những thằng con trai mới lớn chỉ dám đưa đôi mắt
ngây dại nhìn nó, đám con gái thì ngoái nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Còn tôi thì
tự hào và hãnh diện khẽ đưa tay kéo áo nó bớt xuống để không lộ ra cái eo tròn
lẳn trước những con mắt tham lam kia và cho nó ngồi vào trong cùng, khẽ hôn lên
mái tóc nó một cái rồi nói trống không “Ngồi vào đi”. Với câu nói như thế và
hành dộng như vậy thì không ai trên xe dám nghĩ tôi là cậu nó, tất cả thêm một
lần nữa nhìn tôi hụt hẫng như vừa bị tước mất cái gì đó và chuyển dần sang ánh
mắt ghen tị và đố kị.
Tôi cười thầm trong lòng rồi ngồi xuống tự bảo “Lên
đến hà nội phải bắt nó mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang ngay không thì đau
tim lắm”.
Xe bắt đầu lăn bánh rời bến, những tiếng ồn ào của bến bãi bắt đầu
nhường chỗ cho tiếng động cơ xe gầm rú trên đường, tiếng gào thét xin đường và
bắt khách của a lơ xe, tiếng người trên xe rì rầm nói chuyện. Tôi quay sang thấy
con cháu đang loay hoay cắm cái tai nghe vào tai để nghe nhạc. Chợt nhớ ra điều
gì nó bèn quay sang thì thào trong hơi thở thơm tho vào tai tôi “Mẹ cháu bảo đưa
cậu cái này” nói rồi nó rút cái phong bì ra kín đáo đưa tôi, tôi khẽ cười rồi
cầm lấy gấp làm đôi rồi cho vào túi quần bò phía trước.
Rồi nó nói trêu
“Cậu cẩn thận nhé! Mất là chết đói đấy” tôi lại hôn nhẹ lên trán nó bảo “Đói thì
chỉ cần cháu hô 1 tiếng khối thằng phục vụ lo gì” nó bĩu môi xì 1 tiếng dài rồi
cắm tai nghe vào và hướng mặt ra phía cửa sổ ngắm đường. Tôi vươn tay quàng qua
cổ nó để kéo nó vào lòng nhưng nó đẩy tay tôi ra và nói “Nóng lắm”, tôi cũng hơi
hẫng nên thôi không nói gì và cũng rút cái walkman của mình ra nghe, tai thì
nghe nhạc nhưng mũi tôi lại say sưa tận hưởng mùi hương cơ thể của cháu tôi đang
phả vào mình.
Chiếc xe đã bắt đầu ngày một đông hơn vì lơ xe đã bắt đầu
nhồi nhét khách, hành khách đã phải ngồi dài ra những chiếc ghế nhựa đỏ xanh lẫn
lộn dọc theo lối đi của xe, đầu tiên là lưa thưa sau rồi chật nich, lúc đầu còn
mỗi người được một ghế nhưng rồi thì tất cả các ghế đệm hàng 2 đều bị nhồi 3
người chỉ có riêng chỗ tôi vẫn được ưu ái trước ánh mắt khỏ hiểu của những người
trên xe. Nhưng rồi xe cũng đông quá ngay sát chỗ tôi ngồi đã thấy 2 mẹ con phải
ngồi lên chung 1 cái ghế nhựa vô cùng khổ sở, mỗi khi xe nảy lên là đứa con gái
cứ chực bắn người ra khỏi cái ghế đang oằn lên vì chịu sức nặng của hai
người.
Tôi quay sang khẽ bảo cháu ngồi lui vào để cậu nhích vào nhường
chỗ cho cô bé ấy, nó ngó qua người tôi rồi ngồi lui vào xong nó kéo tôi ngồi vào
và chủ động nói “Bạn ơi bạn ngồi lên chỗ này đi” con bé kia sau vài giây ngỡ
ngàng cũng cất tiếng cảm ơn rối rít rồi ngồi lên bên cạnh tôi. Thấy nó có vẻ sợ
ngồi gần chạm vào người tôi tôi bèn nhích sát bên cháu tôi hai tay ôm trọn lấy
thân hình nảy nở của nó để nó tựa vào người, nhằm cho con bé kia thoải mái. Nó
cũng để yên và vẫn thả hồn theo những bản nhạc và những cảnh vật 2 bên đường
đang chạy vun vút qua cửa sổ như một cuốn băng đang được tua với tốc độ
cao.
Và suốt chặng đường tôi cứ ôm nó trong lòng mùi hương hoa dìu dịu từ
tóc nó phả vào mũi tôi làm tôi ngây ngất, vòng tay tôi ôm cháu chặt hơn, thi
thoảng khe khẽ cạ vào cái ngực no tròn sau lớp áo. Tôi cứ 2’ lại cúi xuống hôn
tóc một lần rồi thi thoảng hôn lên trán. Chợt nó cựa mình quay hẳn người vào tôi
ôm chặt lấy cánh tay tôi, 2 cái chần dài thon thả gác lên đùi tôi. Tôi ngỡ ngàng
cúi xuống nhìn hóa ra nó đã ngủ hai mắt nhắm nghiền cánh mũi thẳng tắp phập
phồng theo từng hơi thở, cái miệng cong cong thi thoảng chép lên rồi nuốt nước
bọt.
Cánh tay tôi nó ôm vô tình lại đặt vào giữa 2 quả núi lửa ấy hai
cái chân nó gác lên đùi tôi gần như chạm vào thằng nhỏ đang thổn thức sau lớp
quần