/>
leng keng vào nhau.
Tiếng leng keng của những chiếc cốc chạm như tiếng chuông
vào lớp của những tiết học trên giảng đường, và nó đúng là tiếng kẻng bước vào
một cuộc sống mới của cháu tôi, một sinh viên thực thụ.
Cháu tôi nhanh
chóng có được cái chức lớp trưởng nhờ điểm thi đầu vào và cái thành tích họat
động đoàn chói lọi mà nó có được từ thời cấp 3. Nó vui mừng thông báo tin này
cho tôi và em, em tôi thì khỏi nói ủng hộ nó hết mình rồi chia sẻ kinh nghiệm,
hướng dẫn nó thế nào để cho điều hành một tập thể tốt, làm thế nào để giữ được
cái uy nghiêm mà vẫn mềm mỏng…. và rất nhiêu các thứ khác mà tôi không thể nhớ
nổi hoặc là cố không nghe đến. Tôi chỉ khe khẽ lắc đầu ngán ngẩm “Thêm 1 cô cháu
bôn-sê-vích nữa!”.
Với sự chỉ bảo tận tình của em, sự năng nổ của nó và
quan trọng nhất là cái dáng dấp yêu kiều, nụ cười gây chết người sau hàng răng
trắng như ngọc ấy chỉ trong vòng hơn 1 tháng nó đã có mặt trong ban chấp hành
chi đòan trường của niên khóa mới. Và tất nhiên là nó lại khoe, em lại hí hửng
bảo ban còn tôi thì khỏi nói lại khẽ lắc đầu “Rồi cũng làm người của tập thể
thôi! Khéo chả có thời gian mà ăn”. Tuy nghĩ thế nhưng tôi cũng vui vui vì dù
sao bận rộn sẽ giúp nó tránh khỏi những cái đuôi ngày một dày đặc trước cổng
trường, cổng lớp thậm chí là cổng nhà của nó.
Một buổi sáng cuối tháng
10, trời vào thu tiết trời mát mẻ nhưng cũng dễ làm con người ta uể oải và mệt
mỏi. Tôi đang nằm trên giường cố nằm ngủ thêm sau một đêm thức xem C1, chợt có
tiếng chuông cửa reo dưới nhà. Liếc nhìn đồng hồ mới có 8h kém, ai mà vô duyên
thế nhỉ? Chắc lại thu tiền điện tiền nước gì đó hoặc những người nhờ vả gì bố mẹ
xin việc đây! Tôi bỏ qua vẫn cứ nằm ì trên giường hy vọng người ta chán sẽ bỏ
cuộc mà về.
Nhưng hy vọng của tôi nhanh chóng bị dập tắt bằng những hồi
chuông bấm gấp gáp và mạnh hơn, tôi vùng dậy khỏi chăn cau có lẩm nhẩm chửi thề
rồi đi xuống nhà. Sàn cầu thang gỗ mát lạnh áp vào chân làm tôi thấy tỉnh ngủ
hơn, với cái áo phông móc ở móc áo dưới nhà tôi mặc vội vào rồi lững thững ra
cửa. Vừa mở khóa cửa vừa ngáp, tôi khẽ đẩy cánh cửa ra! Bên ngòai vắng hoe thi
thoảng có người vội vã phóng xe qua vì đã quá giờ làm, tôi thò hẳn đầu ra ngòai
qua cánh cửa sắt vừa mở nhìn ngó xung quanh! Vẫn chẳng có ma nào cả. “Chắc người
ta bỏ đi hoặc là đứa nào trêu mình rồi! Bực quá mất cả giấc ngủ” tôi thầm nghĩ
rồi quay người định đi vào nhà khóa cửa.
Đột nhiên có hai cái bóng lao
tới tôi từ phía sau, mộg cái bóng thon nhỏ đã áp vào người tôi hai tay quàng qua
cổ tôi như muốn nhảy hẳn lên lưng tôi, tôi cảm nhận rõ 2 bầu ngực săn chắc mềm
mại đang áp vào lưng mình. Vừa quay đầu lại tôi đã thấy 1 cái miệng thơm tho áp
vào má đặt một nụ hôn dài, chiếc lưỡi âm ấm khẽ quét nhẹ vào má rồi một tiếng
reo lên “Chúc mừng sinh nhật anh!” tôi chưa kịp nói gì thì một cái bóng thon thả
cao ráo khác cũng xông lên thơm nhẹ vào bên má còn lại và đặt vào tay tôi một bó
hồng đỏ được buộc duy nhất bằng một sợi vải thắt nơ “Chúc mừng sinh nhật ông cậu
già khó tính”
Giây phút giật mình và ngỡ ngàng qua đi tôi quay đầu lại
nhìn, em và cháu đang đứng mỗi người một bên tôi khuôn mặt rạng rỡ và khóai chí
vì làm tôi bất ngờ. Cả 2 đều diện trên mình bộ váy xanh ôm sát lấy thân hình
trên và khẽ xòa ra ở phía dưới. Tôi nhìn khuôn mặt đẹp dịu hiền, nết na đang
hồng lên vì phấn khích,tóc em buông dài qua ngang vai, quay sang những đường
cong khiêu gợi đang được bộ váy tôn lên, mái tóc búi cao để khoe ra cái cổ trắng
ngần, khuôn mặt đẹp không tì vết của cô cháu gái cũng đang hớn hở nhìn tôi sung
sướng. Tôi thấy bất ngờ và hạnh phúc quá liền vòng tay qua bờ eo của cả hai khẽ
ôm nhẹ vào lòng và chẳng nói được gì chỉ biết nói “Sao đến không bảo trước thế!
Chơi kiểu này là đau tim lắm đấy”.
Hai người tách khỏi vòng tay tôi rồi
cười rúc rich “Cái này là kế hoạch của cháu anh đấy! Người nhà nhà anh đấy!” tôi
mỉm cười hạnh phúc rồi bảo mọi người vào nhà, chợt em bảo tôi chờ tí rồi chạy ra
ngòai gọi “Vào đi em!”, tôi nhìn theo em, hóa ra là cả Hồng cũng đi cùng. Hồng
dắt xe vào và bẽn lẽn chào tôi “Em chào anh! Chúc anh sinh nhật vui vẻ” vừa kịp
nói câu cám ơn trong ngỡ ngàng thì e đã lên tiếng “Hồng hôm nay nghỉ học ở nhà
nên e rủ đến đây luôn cho vui”
Cả ba vào nhà chưa kịp yên vị em đã nói
“Em cũng dặn bạn bè anh trưa nay đến đây rồi đấy! Thế nên anh tắm rửa chuẩn bị
đón khách và nhận quà đi nhé! Em với Lan và Hồng sẽ làm đầu bếp cho anh hôm nay!
Tiền công thì anh giữ lấy mà mua quà sinh nhật còn bọn em không có quà đâu” nói
xong em và cháu lại rúc rich cười còn Hồng thì chỉ bẽn lẽn nhỏen miệng như tính
cách của Hồng mọi ngày.
Quả là một sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời tôi,
tôi có em thùy mị dịu dàng nết na, có cháu gái kiều diễm kiêu sa ngây thơ trong
sáng vừa nấu nướng vừa tíu tit như đôi sẻ non dưới nhà. Tôi ở trên nhà tắm rửa
thật sạch, thu dọn phòng ốc kê lại bàn ghế trong phòng để có chỗ để đón mọi
người.
Em và cháu đúng là người có thiên bẩm về tổ chức, chẳng mấy chốc khi nấu nướng
gần xong thì bạn bè tôi cũng lục tục kéo đến, “Đông đủ quá” tôi thầm nghĩ và
thấy muốn cảm ơn em một lần nữa. Bọn bạn kéo cả lên phòng tôi nhưng cứ di qua
nhà bếp chúng nó lại sững người ra nhìn cháu tôi với ánh mắt lạ lẫm và si dại,
lên đến cửa phòng thì cấu tôi mà thì thào “Ai thế” mắt thì nhắm nháy vào cô cháu
gái của tôi. Cho đến khi những thằng cuối cùng vào phòng thì lưng tôi đã sưng
tấy lên vì những cái cấu, tai tôi ù đi vì những tiếng thì thào và miệng khô khốc
vì phải nói đi nói lại một câu “cháu tao”.
Thức ăn nóng hổi thơm phức
dưới bàn tay nấu nướng của cháu và em được dọn lên trong sự thán phục của mấy
đứa con gái và sự ngưỡng mộ của những thằng con trai, thật ra mà nói chúng nó
cũng chẳng để y gì đến thức ăn mà cứ xóay ánh mắt ngây dại vào thân hình nảy nở
của cháu tôi mỗi khi nó bê đồ lên. Rồi thì bữa ăn cũng bắt đầu sau vài lời cảm
ơn ngượng ngùng của tôi với mọi người. Tất cả vui vẻ ăn uống và cười đùa ầm ĩ,
một không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt trong căn phòng tôi. Những khuôn mặt
rạng rỡ, những cú chạm cốc hết mình, những tiếng cười đùa vô tư trong sáng như
một bản giao hưởng của tình bạn, tình yêu và tình ruột thịt. Tôi chưa bao giờ
cười nhiều nói nhiều đến thế.
Tiệc gần tàn cũng là lúc những thằng con
trai có tí men ngà ngà say và bắt đầu vượt qua sự ngại ngùng của bản thân để thể
hiện mình. Những thằng bạn tôi mạnh dạn buông lời tán tỉnh cô cháu rồi thì từng
thằng lấy đàn ra vừa chơi vừa hát như để chứng tỏ với người đẹp.
Nhưng khi
cháu tôi cầm lấy cân đàn để bầu ngực căng tròn tựa lên thân đàn hai tay trắng
trẻo ôm khẽ lấy cây đàn gương mặt kiều diễm khẽ cúi xuống, bờ môi cong cong hơi
mím lại và bắt đầu đàn thì cả bọn lặng đi, tiếng đàn của người học nhạc nó thánh
thót và thanh tao hơn so với những bàn tay thô kệch chỉ biết dập đàn theo những
gam đàn học mót lẫn nhau. Rồi tiếng hát của em trong trẻo cất lên hòa với tiếng
đàn của cháu tôi quyện lại như một tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng chứ không
phải ngẫu hứng như bọn bạn tôi.
Tôi thấy gai ốc nổi đầy mình