tả kỹ càng trong những câu truyện tôi vẫn đọc lần lượt hiện ra trong đầu tôi.
Tôi liếm mép nhìn quanh, xóm vẫn vắng tanh, rèm cửa đã khép kín để nắng không
rọi vào, chỉ còn tiếng ro ro của máy điều hòa ngay trên phía đầu tôi.
Bàn tay
tôi run run vuốt mái tóc nó rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má, hơi thở nó vẫn đều đều
sau cánh mũi đang phập phồng, tay tôi bắt đầu luồn dần xuống dưới eo nó khẽ kéo
cái áo nó lên để lộ ra chiếc quần chui nó đang mặc. Lí trí tôi gần như mờ đi
theo những cuốn truyện và bộ phim đang hiện ra trong đầu thì ánh mắt tôi vô tình
nhìn thấy bức ảnh của e cười rạng rỡ trong cuốn album cháu tôi xem dở vứt ra
giường.
Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể tôi rụt vội tay lại, khẽ
nâng đầu nó thả xuống gối rồi chạy vội vào nhà tắm vặn nước xối xả vào cái cơ
thể đang nóng bừng. Tay tôi cầm chặt lấy thằng cu như muốn bóp nát và sục lấy
sục để. Những dòng tinh trùng nhanh chóng tuôn ra hòa vào với nuớc lạnh đang xối
vào người và bị cuốn đi theo dòng nước ấy. Cái ham muốn đầy tội lỗi và điên
khùng của tôi cũng theo những giọt tinh trùng màu nước gạo sệt sệt ấy trôi vào
cống thoát nước. Tôi cố lấy vòi hoa sen xịt xuống cái nền nhà tắm lát đá hoa ấy
để xua những giọt tinh trùng cuối cùng vào cống cũng như xua luôn cái ham muốn
chết người trong người.
Lau người thay quần áo tôi quay lại phòng chỉnh
điều hòa to số lên một chút khẽ lấy cái vỏ chăn đắp ngang bụng nó rồi khép cửa
phòng đi ra, đôi mắt tôi cum cúp không dám nhìn vào cái gương mặt ngây thơ và
kiều diễm ấy.
Qua phòng bố mẹ nằm tôi vắt tay lên trán tự rủa mình “Mình
vừa định làm je thế này? Sao có thể khốn nạn đến thế! Chắc chắn nó sẽ tỉnh và
lúc đấy thì mọi thứ sụp đổ! Nó sẽ không đời nào cam chịu ở lại trong cái nhà này
và bỏ đi ngay! Dù cho nó có không biết gì về cái phố xá Hà Nội này! Và lúc đấy
liệu rằng tôi có thể ngóc đầu lên được nữa không! Và cháu tôi sẽ ra sao nếu lạc
ra ngòai đường phố đầy rẫy những kẻ cơ hội và đểu giả gấp trăm gấp nghìn lần
tôi” tôi không dám nghĩ tiếp nữa, tự cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi kịp thời
ngăn cái cơn cuồng loạn của bản thân mình lại.
Trời về chiều! nắng cũng
đã dịu hơn tôi vào phòng đã thấy nó dậy ngồi soạn sách vở của nó lên bàn tôi từ
bao giờ, khẽ kéo cái rèm cho ánh nắng chiều hắt vào phòng xua đi cái không khí
lạnh lẽo của điều hòa. Tôi nhắc nhở nó những ngày này không lên ôn nhiều chỉ tập
trung cho mình có tâm trạng thoải mái nhất, người ta dễ quên nhất là khi bị
stress phải giữ cho mình luôn vui vẻ là được.
Tiếng xe máy dưới nhà và
tiếng mở cổng, mẹ đã về! Tôi chạy xuống dắt xe và đỡ những túi thức ăn treo dọc
hai bên xe của mẹ, cháu tôi cũng chạy xuống cất cao giọng chào mẹ tôi “Cháo chào
bạ ạ” mẹ tôi cũng bỏ chiếc mũ vải vành rộng ra quẹt mồ hôi đang nhỏ tong tong
trên hai bên thái dương “Lan đấy hả cháu! Lên luc trưa ah! Có mệt không! Cứ nghỉ
ngơi đi tí bà làm cơm để chiêu đãi sĩ tử nhé!” nó rối rít xua tay “Dạ không!
Cháu không mệt đâu! Bà cứ đi nghỉ ngơi đi để đấy cháu làm cho” rồi không đợi mẹ
tôi nói gì nó nhanh nhẹn lấy thức ăn mang vào nhà làm cơm.
Mẹ tôi treo
cái mũ lên cái cây treo đồ trong góc nhà rồi thả người xuống ghế “Khiếp trời
nóng quá H đâu lấy mẹ chai nước xem nào! Mày thấy nó con gái mà chăm chỉ việc
nhà chưa! Sinh con trai đúng là chả được nhờ cái gì” mẹ tôi ngao ngán. Tôi cũng
không lấy gì làm giận dỗi chạy vào tủ lấy cho mẹ bình nước lạnh rồi lại leo lên
phòng bật nhạc và nhún nhảy để kệ cho mẹ và Lan nấu ăn.
6h tối mới thấy bố
về, tôi và Lan ra chào bố rồi cả nhà quây quần ăn tối, bố hỏi chuyện ở nhà xem
ông bà thế nào, họ mạc ra sao… tôi vừa ăn vừa từ tốn trả lời cho bố tôi. Rồi bố
tôi quay sang hỏi chuyện Lan nó cũng líu lo kể việc được dạy kèm cẩn thận và tôi
được bố mẹ nó tin tưởng giao cho đi thi như nào. Xong bữa cơm ngồi nghỉ cho xuôi
cơm cũng đã 7h tối, tôi và Lan sang nhà em chơi như đã hẹn.
Hai cậu cháu
định lấy xe đạp ra thì mẹ tôi gọi với “Lấy xe máy mà đưa nó đi chứ xe đạp thế
thì mấy giờ mới về” Tôi hí hửng dắt chiếc Spacy màu trắng sữa của mẹ ra ngòai
rồi hai cậu cháu lên đường. Trời mùa hè tối có gió mát và dễ chịu hẳn nó khẽ xõa
tóc để tóc bay lòa xòa trong gió, ánh mắt luôn đảo qua hai bên đường nhìn ngắm
các hàng quần áo và mỹ phẩm với vẻ thích thú và thèm thuồng. Qua cửa hàng nào
đẹp cũng bảo “Thi xong cậu phải cho cháu vào đây ngay”. Đôi lúc cũng có những a
chàng phóng xe vọt qua cố ngóai lại vào cặp chân trắng ngần mà thon thả của nó
đang gác lên cái để chân.
Tôi lái xe rẽ vào lối đi quen thuộc vào nhà
em, em và đứa bạn cũng vừa ăn cơm xong, mặc bộ váy ở nhà e hớn hở chạy ra đón
tôi. Tôi nhìn e lòng trào lên niềm thương cảm, e gầy đi hơn so với 1 tháng
trước, nước da em hơi xạm đi vì nắng gió, đôi má bầu bĩnh hơi hóp lại nhưng đôi
mắt e vẫn sáng ngời và lanh lợi sau cặp kính cận. Tôi giới thiệu hai người với
nhau, vì cùng là những người thích họat động đòan nên chẳng mấy chốc em và Lan
đã bám với nhau như sam nói chuyện rất hợp và cười rúc rich kể xấu tôi suốt. Tôi
gãi đầu và làm mặt giận mỗi khi nghe được câu nào nói xấu nhưng trong lòng thì
rất hạnh phúc, tôi chỉ ước ao mãi như thế này, em ở đây bên tôi, cháu cũng chẳng
đi đâu với ai thế là đủ.
Ở bên em nhìn e nói cười, nhìn cái bóng hình
thon nhỏ nhưng săn chắc của e khiến lòng tôi ấm áp lạ thường, những ham muốn tầm
thường với cô cháu gái biến đi đâu cả. Tôi mới cảm nhận được giá trị của tình
yêu đích thực và ham muốn tội lỗi khi đặt bên nhau nó khác biệt như nào. Ham
muốn khi tôi có với em là ham muốn được “yêu” em theo đúng nghĩa của nó và khi
chỉ còn tôi với những đường cong khiêu gợi và khuôn mặt kiều diễm đấy lại là ham
muốn sở hữu, chiếm đọat để được thỏa mãn.
Rồi những ngày thi cũng đến tôi
và em ra sức đưa đón chăm sóc, soát lại bài mỗi khi một môn thi của cháu tôi kết
thúc. Cháu tôi tỏ ra rất vui vẻ trong sự chăm sóc của tôi và em, nó cười nói và
luôn đi thi với một tâm trạng tốt nhất, có lẽ da phần là nhờ sự động viên và tâm
lí của em. Thi cử xong tôi để em dẫn cháu đi thăm phố phường đi chọn mua quần
áo, quà cáp. Mỗi khi 2 cái bóng 1 thấp 1 cao ríu rít cười đùa về đến cửa nhà em,
tôi lại mình cười hạnh phúc ngắm nhìn. Có buổi trưa hai đứa mệt nhoài tựa vào
lòng tôi ngủ ngon lành, em gối 1 bên đùi vòng tay ôm chặt lấy eo tôi ngủ còn
cháu tôi cũng gỗi 1 bên đùi nhắm mắt chìm trong giấc ngủ.
Tôi ngồi im mà
thấy êm đềm quá khẽ hôn lên cái khuôn mặt thùy mị và nết na của em, rồi nhìn
sang gương mặt kiểu diễm và kiêu sa của cháu rồi vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả. Tôi
cứ ước giá như cái khoảnh khắc ấy được giữ mãi thì cuộc sống của tôi chắc phải
khác đi nhiều lắm và đến bây giờ đây khi ngồi đánh những dòng chữ này tôi vẫn
ước trong tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ “Nếu có uớc muốn trong cuộc đời! hãy nhớ
ước muốn cho thời gian trở lại...”
Ngày tôi và em đưa cháu ra bến xe rồi
cũng đến, chia tay mà tôi thấy e và cháu chả buồn tí nào vẫn ríu rít hẹn ngày
lên, chắc em chắc mầm nó đỗ rồi. Còn tôi thóang buồn vì không còn được hôn lên
mái tóc ấy hàng ngày, không được nhìn bóng dáng yêu kiều ấy nữa tự nhiên thấy
trống vắng lạ. Chiếc xe chở cháu đã khuất