với không biết bao lần sờ
nắn cô em họ và cháu họ ở quê luồn một cách chuyên nghiệp vào cái cửa mình ẩm
ướt của Hồng, tôi sờ, tôi nắn, tôi day day cái miếng thịt hồng nho nhỏ ở trên
cùng hai múi bưởi. Ngón tay trỏ tôi tách hai cái múi bửoi đấy mà đi vào con
đường nhỏ ẩm ướt, càng vào con đường càng hẹp, ngón tay tôi vẫn không ngừng tiến
vào mặc cho những cái nhăn mặt những cái rên vì đau của Hồng không ngớt thốt ra
từ bờ môi căng mọng.
Ngón tay tôi đưa ra đưa vào đều đặn, tiếng kêu vì
đau của Hồng đã bắt đầu nhường chỗ cho tiếng rên rỉ vì bị kích thích, con đường
mòn ẩm ướt giờ đã ngập lụt bởi những chất dịch không ngừng tiết ra từ cơ thể
Hồng, tiếng nhóp nhép do ngón tay tôi ma sát với cái vách thịt hồng hào trong
chất dịch mà cơ thể Hồng đang tuồn ra ngày một nhiều.
Luồn tay xuống
chiếc quần Jean đang mặc cởi ra, thằng ku bị kích thích đang bó chặt trong chiếc
sịp lưới màu đen như tháo cũi sổ ***g bật ra một cái, cái đầu nó đã bóng lừ vì
chất dịch trong như nước tiết ra từ bao giờ, tôi với lấy bàn tay trắng trẻo mềm
mại của Hồng ấn thẳng vào thằng nhỏ nóng hổi, bóng nhẫy ấy. Hồng sợ hãi rụt tay
lại như đỉa phải vôi, tôi lại khẽ gắt lên “Vuốt cho anh đi”, và Hồng lại run rẩy
cầm lấy vuốt tới vuốt lui một cách chậm chạp và rụt rè. Còn tôi thì bình thản
cho thêm một ngón giữa kết hợp với ngón trỏ lần mò vào con đường nho nhỏ đang
ngập lụt ấy.
Con đường giờ đã chở lên chật chội bởi 2 ngón tay tôi song
hành tiến vào, hai múi bưởi căng ra hai bên vì bởi sự thô bạo của 2 ngón tay
tôi, Hồng cong người lên kêu 1 tiếng “Á” rồi nhìn tôi van lơn “Em đau lắm” nước
mắt đã rươm rướm trên bờ mi. Tôi mặc kệ tôi trợn đôi mắt đỏ ngàu nhìn vào đôi
mắt Hồng như muốn đốt cháy nó “Để yên cho anh làm đi” tôi lại gắt lên. Hồng lại
cụp đôi mắt lại cắn chặt bờ môi như muốn tóe máu để ngăn tiếng kêu phát ra. Tay
hồng vuốt thằng nhỏ tôi đã mạnh dạn và bớt run rẩy hơn, 2 ngón tay tôi sau một
hồi chật vật cũng đã làm con đường mòn dẫn vào từ hai múi bưởi căng phồng phía
ngòai rộng rãi hơn. Tiếng nhóp nhép phía dưới làm tôi phấn khích.
Lách cả
2 chân vào bên trong hai cái chân trắng trẻo của Hồng, chiếc háng Hồng bị banh
ra hết cỡ để lộ lối vào con đường thấp thóang sau hai múi bưởi và che bởi cái
rèm hồng hồng. Khẽ trượt người xuống để thằng nhỏ tuột khỏi tay Hồng, tôi bình
thản kê thằng ku vào đầu con đường nhỏ ấy. Nỗi sợ hãi bị tước đọat đi sự trong
trắng khiến Hồng bật dậy nhìn tôi van xin “Đừng mà anh! Giờ chưa phải lúc”.
Nhưng tôi bây giờ đã thành kẻ máu lạnh bởi những hám muốn tội lỗi và sự tức giận
với em, tôi gắt to lên mắt long lên nhìn xoáy vào khuôn mặt sợ hãi của Hồng “Nằm
yên đi! Có muốn làm vợ anh không hả?” Hồng co rúm mặt vào nhìn tôi rồi khe khẽ
gật cái đầu xuống.
Chỉ chờ có thế tôi đẩy Hồng nằm lại và đè tấm thân to
gấp rưỡi Hồng xuống, ngực tôi áp vào hai trái bưởi no tròn mềm mại, cái đầu tôi
cúi xuống bên vai mà thì thầm vào đôi tai Hồng “Chiều anh đi! Anh sẽ lấy em!
Đừng sợ”. Rồi tôi chỉnh cho thằng nhỏ vào đúng cái mép thịt hồng hào ấy, khẽ hít
thở sâu để mình không phấn khích khiến thằng nhò sun lại như lần với cô em họ,
tôi lựa khẽ rồi đẩy vào nhè nhẹ, hơi khó khăn nhưng tôi đã vào được một nửa,
tiếng Hồng vẫn rên lên vì đau dưới cái thân hình to lớn của tôi. Tôi mặc kệ, tôi
lấy lực cong mông lên như tôm, dồn sức ấn vào ngập chân thằng nhỏ, tiếng Hồng
kêu lên như muốn xé toạc căn phòng, hay tay mềm mại giờ đã căng cứng cấu chặt
lấy lưng tôi, tôi vẫn kệ và nhấp nhô thân mình một cách khóai trá trên cơ thể
nõn nà của Hồng. Môi Hồng gần như bật máu vì cắn chặt chịu đau, hơi thở khó nhọc
vì thân thể gẫp rưỡi của tôi liên tục lên xuống trên thân thể Hồng .
Tôi
dồn tất cả ham muốn sau bao ngày thủ dâm, những đêm mộng tinh xúông từng cú dập
vào cơ thể Hồng, tiếng bạch bạch của bụng tôi va vào bụng Hồng, tiếng nhóp nhép
như tiếng bà tôi nhai trầu khi thẳng nhỏ đi vào lút cán rồi lại đi ra. Hồng đã
bớt đau nên tay đã nới dần cái lưng, tôi khẽ nhỏm người dậy để đi vào được mạnh
mẽ hơn, hơi ngẩng đầu một lần nữa khuôn mặt em cười rạng rỡ bên cạnh tôi trong
bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn học. Nhưng nó chẳng giúp lí trí tôi quay lại
nó làm tôi tức giận ấm ức và uất hận hơn, Tôi dồn hết sức dập vào cái cơ thể
phía dưới thân tôi, Hồng vừa mới bớt cơn đau lại oằn mình lên vì những cú dập
liên hồi và đầy bạo lực của tôi.
Thằng ku tôi cuối cùng đã căng như bong
bóng thổi hết tầm trong cái khe nứt tự nhiên ấy, tôi rút ra sục thêm 1 vài cái,
những dòng tinh trùng nóng hổi đặc sệt như nước gạo bắt thẳng lên mặt lên cái
ngực no tròn rồi rơi rớt từng giọt xuống rốn xuống cái mu được phủ bởi lớp lông
đen nhánh. Hồng chỉ biết nhắm mắt chịu đựng để mặc tôi vẩy nốt những giọt đam mê
cuối cùng lên người Hồng.
Tôi nằm vật ra cạnh Hồng, thở hổn hển vì mệt
nhưng khuôn mặt thì đầy thỏa mãn, thằng nhỏ như cái bong bóng sau khi căng hết
cỡ nổ rồi cũng từ từ xẹp lại. Hồng với chiếc khăn lau qua mặt đang nhơ nhớp bởi
những dòng tinh trùng chảy ngang dọc rồi òa khóc nức nở. Tôi quay sang nhìn đôi
mắt đã có chút thương cảm hơn, tôi khẽ kéo Hồng vào lòng “không sao đâu em” Hồng
vẫn nức nở úp mặt vào ngực tôi “Nhưng cchưa có người con trai làm thế này với
em”. Tôi lại an ủi “Anh sẽ lấy em mà! Mình sẽ cưới! Đừng sợ nhé! Ra trường a sẽ
cưới em” miệng tôi như được bôi dầu nhớt thốt ra trơn tru.
Hồng nhìn tôi
ngây ngô và ánh lên niềm vui nhỏ “Thật hả anh? Nhưng còn chị em” tôi lại uốn cái
lưỡi không xương của mình “Chị em có quan tâm gì đến anh đâu! Chị e đi suốt
ngày! Anh ốm đau cũng không biết! Anh yêu em cũng không hay! Anh sẽ lựa lúc để
nói chuyện với chị em để chia tay! E cố gắng giữ bí mật đến ngày đấy nhé!”. Hồng
nở nụ cười trong khuôn mặt vẫn nhăn nhó vì đau rồi nép sát vào người tôi “Vâng”,
tôi thấy nhẹ người khi lừa được Hồng nhếch miệng cười đầy hài lòng và không kém
phần đều giả rồi ôm lấy cái thân thể nõn nà trần truồng ấy mà thiếp đi.
Sau
buổi trưa định mệnh ấy tôi đã rẽ sang một nhánh khác của cuộc đời, tôi như một
con cừu non lột xác thành con cáo già, lươn lẹo, dối trá và đầy toan tính. Tôi
không còn ra mạng để đắm mình vào những câu truyện ảo, những thước phim rẻ tiền.
Tôi ngụp lặn bên cơ thể nõn nà, luôn sẵn sang dâng hiến của Hồng bất kỳ lúc nào
tôi muốn.
Hồng chăm sóc chiều chuộng tôi như một ông hoàng, hàng sáng
Hồng đi chợ chọn những món ngon và tươi nhất rồi mang về xào nấu thật cẩn thận.
Khi tiếng xe tôi phanh két ngòai cổng, Hồng líu lo chạy ra đón lấy chiếc khăn
mặt đã xấp nước được vắt thật kỹ lau mồ hôi cho tôi, mặc cho tôi không cảm ơn
lời nào nhiều khi còn gắt lên “Để mặc anh đi! Có phải trẻ con đâu”. Nhìn những
bữa cơm thịnh soạn, bắt mắt và ngon lành nhưng tôi chẳng bao giờ dành lấy 1 câu
khen cho Hồng vì tôi đến với Hồng không phải trông chờ bữa ăn. Tôi chỉ ăn qua
loa rồi lại vật Hồng xuống sàn, mặc kệ Hồng yếu ớt kêu lên “Kìa anh! Từ từ em
dọn mâm đã”, “Sao a gấp thế! Mình tâm sự tí đi anh”…rồi nhấp nhô cái lưng trần
bóng nhẫy trên cơ thể nõn nà ấy trong tiếng thở ngứt quãng của em, riếng rên rỉ
vì sung sướng của