vòng xe ra trước
cổng nhà hát lớn ngồi ăn, lúc này cháu tôi mới nhìn tôi từ đầu đến chân, nó thốt
lên “Ái chà! Nhìn như công tử hà thành chính hiệu nhé! Sành điệu và đầy chất
chơi” tôi đỏ mặt gãi đầu “Chất chơi với sành điệu gì! Quần áo bình thường thôi
mà”. Lan đi một vòng nhìn ngắm xung quanh tôi rồi lắc đầu, cậu mặc thế này cũng
được nhưng chưa phải là hay. Với tay tháo sợi dây chuyền khỏi cổ tôi “Cậu khỏe
khoắn sẵn rồi không cần thứ này! Đeo dây sợi to chỉ cho ai mảnh khảnh để nhìn
khỏe khoắn hơn”, chỉ tay vào cái áo sơ mi “Sơ mi thì không cần loại mỏng như này
ẻo lả lắm, cậu phải mặc sơ mi vải dày hơn tí loại nào bó sát người hoặc áo phông
bó sát mới tôn cái cơ bắp của cậu lên được”, cúi xuống nhìn cái quần nó phán
tiếp “Bò mài bụi lắm không hợp với đầu tóc vuốt keo, cậu chỉ mặc quần bò hơi bạc
1 tí thôi” rồi nó ngắm nghía lại thêm 1 lượt và phán câu cuối “Với lại nước hoa
thì dung loại thoang thoảng thôi và thi thoảng lắm hãy dung tránh để người đối
diện nghĩ mình đồng bóng, thế là ổn đấy cậu ạ. Cậu cứ nghe cháu”.
Tôi há
hốc mồm nhìn cô cháu mặc cho kem sắp chảy ra tay “Ở đâu ra những thứ cháu vừa
nói thế” nó bật cười khoe hàm răng trắng bóc “Ở đâu! ở xung quanh cháu chứ đâu!
Cậu không thấy là hàng ngày cháu phải tiếp bao nhiêu cái đuôi ah! Quan sát cách
ăn mặc của những cái đuôi ấy là phương pháp giúp cháu xua đi sự nhàm chán và
nâng cái gu thẩm mĩ của mình lên đấy” Tôi gật gù thầm nghĩ “Phải rồi đến tán nó
thì có bao anh chàng luôn muốn mình hòan hảo trong mắt người đẹp không có gì lạ
khi nó có gu thời trang chuẩn đến thế” chợt cháu tôi xen ngang vào dòng suy nghĩ
“Thế chị không góp y’ gì cho cậu về cái này hay sao mà cậu ăn mặc thế” lòng tôi
chợt trùng xuống khẽ đáp “Cậu đã gặp chị đâu! Hnay chị bận nên cậu đóng bộ qua
chỗ cháu luôn đấy chứ” nó khẽ ah lên 1 tiếng rồi lại đưa mắt ra nhìn đường
phố.
Bây giờ tôi mới quan sát nó, những ngày tháng vất vả đi xa dường như
không làm ảnh hưởng gì đến nét đẹp kiều diễm pha với chút mộc mạc và trong sáng.
Vẫn hàng mi cong vút trên đôi mắt to tròn đen láy đang ngắm nghía người qua lại,
cái áo phông bó nó mặc ôm chặt bầu ngực căng tròn có phần săn chắc hơn trước khi
nó đi. Lao động nhiều có lẽ làm cho cái eo nó nhỏ lại làm cho đôi mông săn chắc
vốn đã to càng to hơn. Chiếc quần lửng tối màu nó mặc như làm nền để nổi bật lên
2 chiếc chân dài thon thả trắng hồng một cách kì lạ. Mái tóc dài nó để xõa bay
bay trong gió, cánh tay thon thả đang cầm chiếc kem ngang miệng để cái lưỡi đỏ
hồng mềm mại chạy ra chạy vào giữa 2 bờ môi cong cong quệt nhẹ lấy chiếc kem
lạnh. Dường như mỗi lần nó im lặng thả hồn như này nó đẹp hơn bao giờ hết, tôi
tự nhủ với mình.
Hai cậu cháu ăn kem xong bèn gửi xe đi mua sách, nó chọn
mua vài cuốn tiểu thuyết dầy cộp toàn chữ là chữ tôi mới nhìn qua đã thấy váng
đầu, còn tôi thì mua vài cuốn truyện tranh làm nó cứ bò lăn ra cười “Khéo cháu
là mợ còn cậu là cháu cháu ấy chứ”. Mua xong tôi lại đưa cháu dạo phố để hóng
mát, có vẻ như hôm nay mọi người ngoái nhìn tôi nhiều hơn, không phải vì tôi
sành điệu hay cái xe đẹp tôi biết là vì bóng hình kiều diễm với nụ cười nhu
thiên thần đang ngồi sau tôi thi thoảng áp cái ngực mềm mại nảy nở vào lưng tôi
mỗi khi xe phanh. Và cũng có đôi thằng thanh niên đi qua buông lời trêu ghẹo
cháu, tôi nóng mặt đuổi theo thì cháu đã đưa đôi bàn tay mềm mại đặt nhẹ vào eo
tôi và khẽ thì thào trong hơi thở thơm mùi kem sữa “Kệ bọn nó đi cậu!” tôi bực
tức “Nhưng mà…” “Cháu biết cậu muốn bảo vệ cháu mà! Những kẻ như thế chưa trêu
quá trớn để cậu phải bận tâm! Thằng nào quá trớn cháu sẽ bắt cậu đuổi theo
ngay”. Tôi ngỡ ngàng vì những lời nói như đọc thấu tâm can tôi vậy, lần đầu tiên
tôi cảm thấy cháu tôi hiểu tôi đến thế và cũng là lần đầu tiên từ ngày biết cháu
tôi muốn cháu là người yêu bé nhỏ của tôi…
Hai ngày sau tôi không thèm
liên lạc gì với em, tuy lối ăn mặc tôi đã đổi theo những lời góp y’ của Lan
nhưng lòng tự cao tự đại cộng với tính gia trưởng đang hình thành dần trong tôi
nhờ sự cam chịu của Hồng khiến tôi chẳng buồn nhấc điện thoại gọi em để làm lành
như những lần cãi nhau trước. Buổi chiều sau khi lượn phố mua thêm mấy cái quần
jean theo lời cháu tôi bảo tôi dừng xe trước cửa hàng net bước vào. Chị chủ quán
với dáng người thấp đậm và béo tròn nhoẻn miệng nhìn tôi cười đon đả “H ah! Lâu
lắm mới thấy mặt! Dạo này đẹp trai phong độ thế! Mới lấy xe hả em” tôi cười lấy
lệ “Vâng ạ! E vừa đi nghỉ mát về” rồi chọn 1 cái máy trong gần 20 cái máy xập xệ
để vào net.
Đăng nhập vào yahoo tôi thấy báo có mail, click theo thói
quen vào góc phải màn hình để vào mail. Nhiều thư rác quá tôi tặc lưỡi di con
chuột cũ mèm lên để xóa, chợt nhận thấy có một bức thư được gửi từ hòm thư của
em với tiêu đề “Anh ah”, tôi click vội vào để xem. Những dòng chữ hiện ra dần
trên cái màn hình CRT 14’’ cũ rich
“Anh ah! Cho e xin lỗi việc buổi tối
hôm vừa rồi! Em biết là em không nên nói những lời như thế! Nhưng thực sự e chỉ
muốn tốt cho anh, em biết a đang cố để hòan thiện để nâng cấp mình. Anh có biết
anh đã hòan hào lắm rồi không, e yêu anh vì sự chân thành trong cái phong thái
giản dị không thiếu phần dí dỏm và thông minh của anh. Những thứ a khoác lên
người không làm e yêu a hơn được đâu vì e đã quá yêu anh rồi, những kẻ mặc đẹp
xe đắt hơn anh e có bao giờ để y’ đâu. Em không biết vì sao a lại muốn thay đổi
mình khi a đang hòan hảo như thế, có nhiều người muốn được như a lắm a biết
không, không phải vì là người yêu em mà vì họ muốn có được phong thái và tính
cách của anh a ah. Những tháng ngày xa cách anh e nhớ a lắm, nhiều khi e chỉ
muốn bỏ lại tất cả để được về với anh, ở bên anh e có thể mềm yếu, vòi vĩnh, hờn
dỗi, được anh vỗ về rồi tròng ghẹo để e cất những tiếng cười xóa đi những áp lực
e phải chịu khi làm một người lớp trưởng, một bí thư đoàn trường. Ai cũng bảo e
mạnh mẽ và cá tính nhưng là một người con gái chẳng có ai mạnh mẽ cả anh ạ chỉ
có người cố dấu đi sự mềm yếu và người không dấu nổi thôi. Em không ham quền lợi
và danh vọng chỉ có điều e là con người sống có trách nhiệm với bản thân và tập
thể từ bé nên e mới không thể để tập thể mình, chi đoàn mình thiếu đi sức sống
được. E chỉ có mỗi anh để có thể an ủi em còn bố mẹ, họ hàng thì ở xa sao a
không hiểu nhỉ. Em nhớ a lắm! và e rất yêu anh! Em cũng sợ mất anh như bao người
con gái sợ mất đi người mình yêu thôi a ạ! Đọc được những dòng này a hãy đến với
em anh nhé! Em cần vòng tay rắn chắc của a bao bọc em! Em yêu và nhớ
anh!”
Bức thư e viết chỉ có sau này đọc lại tôi mới thấm từng từ từng chữ
còn lúc này đây tôi đọc khá là nhanh và lướt qua chỉ để biết được rằng “Em yêu
tôi” , “Em cần có tôi”, “Em nhớ tôi” và cũng như Hồng em cũng “Sợ mất tôi” và
không có gì hơn được rút ra ngòai những điều đấy khi mà tôi vẫn đang ấm ức với
em. Lần đầu tôi được em viết thư xin lỗi, lần đầu tôi không phải chạy theo em để
năn nỉ mong e làm lành, lần đầu tôi biết là e cũng yếu đuối như thế và lần đầu
tiên tôi thấy được rằng chẳng việc gì phải mãi chạy theo em làm gì tôi hòan tòan
có thể khiến e chạy theo tôi bi lụy vì tôi. Ôi cái suy