tôi, co đùi
lại hai tay ôm lấy đôi chân dài mien man, khuôn mặt kiều diễm buồn thảm gục
xuống hai cái đầu gối. Lan cất giọng buồn buồn “Sao cậu làm thế?”, tôi lúc này
đã bình tĩnh hơn bớt sợ hãi hơn nhưng giọng vẫn run run “Cậu xin lỗi! Cậu không
hiểu sao không kìm lại được!”, Lan vẫn thu mình ngồi im không nói càng khiến tôi
sợ hơn. Tôi sợ Lan sẽ bỏ tôi mà đi, sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi và không biết
như thế thì hoàn cảnh của Lan sẽ như nào. Đưa đôi mắt len lén nhìn Lan tôi nói
tiếp “Cậu cũng không hiểu nổi mình nữa! Cho cậu xin lỗi! Coi như cậu chưa từng
tồn tại cũng được”, Lan vẫn im lặng không buồn nhìn tôi, khuôn mặt đã ngước lên
không còn cúi gục vào chiếc đầu gối. Đột nhiên Lan cất giọng lạnh lùng “Xuống
phòng khách! Cháu và cậu sẽ nói chuyện”, không chờ tôi đồng y’ Lan cất mình
khỏi giường rồi đi xuống nhà để mặc tôi ngồi tần ngần trên giường.
Hít
một hơi thật dài tôi vào nhà WC rửa mặt để tỉnh táo hơn và cũng suy nghĩ phương
án trả lời Lan, những giọt nước máy mang mùi clo thốc vào mặt làm tôi tỉnh táo
hơn, tôi quyết định sẽ nói hết sự thực, tôi không thể vòng vo tìm cách lấp liếm
nữa, dù sao thì cũng nói ra hết suy nghĩ của lòng mình trước khi Lan có thể mãi
mãi không nhìn mặt tôi nữa. Với lấy chiếc khăn khô lau qua mặt, đưa chiếc lược
chải qua mái tóc rối bời vì vò đầu bứt tai tôi xuống nhà với tinh thần sẵn sàng
đón nhận những lời xỉ vả thậm tệ nhất từ Lan.
Lan đang ngồi trên chiếc
salon khuôn mặt kiều diễm mang nét buồn mang mác, đôi mắt tròn xoe long lanh
hướng vào tôi nhưng có cảm giác là ánh mắt Lan đang để ở nơi nào xa lắc lơ. Tôi
cất giọng trước “Chuyện vừa nãy cậu không có y’ gì! Tại cậu không kiềm chế
được bản thân”, Lan chuyển ánh mắt sang lọ hoa đang cắm để đầu bàn cất giọng
“Tại sao cậu làm thế! Cháu là cháu cậu cơ mà”. Tôi hít thật sâu để lên tinh thần
rồi trả lời “Cậu biết! nhưng cậu …” tôi hơi ngập ngừng dừng lại, Lan vẫn đều đều
tiếp vào giọng tôi “Cậu làm sao?”. “Cậu… Chẳng biết nói thế nào cho cháu hiểu
nhưng cậu có tình cảm với cháu từ ngày đầu gặp mặt. Cậu đã cố lấy lòng cháu, cố
kiếm cớ chụp ảnh để đứng cùng với cháu, cậu để y’ từng cử động của cháu, có lẽ
cái đấy cháu không nhận ra”, Lan vẫn im lặng như để tôi nói tiếp, “Cậu có cảm
giác là cậu rất hiểu cháu! Cậu nhớ khi cháu chạy ngang qua cậu và hát khe khẽ
“I’ve never wana hear you say” cậu biết là cháu thích BSB, và cậu cũng biết là
câu hát đấy cháu muốn dành cho mẹ cháu khi mà mẹ cháu vừa mắng cháu(cái này tự
dưng tôi nghĩ ra lúc nói chuyện với Lan)”, dường như câu nói này có tác động đến
Lan, Lan quay sang nhìn tôi đôi mắt đã bớt hờn trách cất lời “Thế còn chị! Chẳng
lẽ cậu có tình cảm với cả cháu và chị?”
Tôi thực sự bối rối với câu hỏi
này mặc dù nó xuất hiện là điều tất nhiên, tôi không thể nói là tôi yêu cùng lúc
cả Lan và em được, tôi không thể nói là những đường cong chết người gương mặt
kiều diễm tính cách ngây thơ giọng nói ngọt ngào của Lan làm tôi không muốn Lan
thuộc về ai cả. Tôi cố nặn cho mình một khuôn mặt sầu thảm rồi nói tiếp “Khi cậu
gặp cháu! Cậu và chị vẫn chưa yêu nhau! Tình cảm cậu dành cho cháu là thật nhưng
cậu biết nó sai trái! Cậu muốn dập tắt sự sai trái đấy bằng một tình yêu khác,
và cũng không thể phủ nhận là cậu cũng rất yêu chị, nhưng trong tâm trí cậu chưa
bao giờ phai nhòa hình bóng cháu. Cháu thấy lúc nào cậu cũng tìm cách ở bên
cháu, sợ cháu sẽ yêu ai đấy mặc dù cậu biết là cậu không có cơ hội”. Cháu tôi
vẫn im lìm không nói chỉ có cánh mũi nhỏ phập phồng trên gương mặt trái xoan
thanh tú. Tôi nuốt nước bọt xuống cái cổ hong đang khô khan nói tiếp “Ngày noel
cậu tìm đến cháu cũng là ngày cậu và chị chia tay” Lan ngước mắt nhìn tôi như có
y’ kinh ngạc, tôi vẫn tiếp lời “Lúc đấy cậu định đến bên cháu, tâm sự hết mọi
thứ với cháu, nhưng khi nhìn thấy cháu và Minh cậu đã dằn lòng lại mà nói dối.
Cậu đã rất đau lòng khi biết cháu thuộc về người khác! Cậu đã bia rượu cả đêm và
chìm trong ăn chơi từ hôm đấy! Cậu tránh gặp cháu cả năm nay vì không muốn thấy
cháu hạnh phúc bên Minh. Chiếc dây chuyền cậu tặng cháu cũng chỉ muốn là cậu
luôn ở bên cạnh cháu để che chở cháu, muốn ở sát với trái tim cháu
nhất”
Không nhìn vào lọ hoa trên bàn Lan quay mặt nhìn ra phía cửa ra vào
như muốn tâm hồn thoát khỏi căn phòng này để không phải day dứt trong những khó
xử. Tôi đưa lưỡi liếm bờ môi khô khốc “Chuyện hôm nay cậu mất kiểm soát là do cả
năm nay cậu được gặp cháu ít quá! Cậu nhớ cháu lắm! Cũng từ lâu rồi cậu cũng
chưa biết đến tình yêu thực sự là thế nào! Cậu xin lỗi cháu! Đấy là tất cả những
gì cậu muốn nói với cháu”. Lan thu đôi mắt đen láy dưới hai hàng mi cong vút
đang nhìn ra cửa để hướng về tôi “Cậu biết cháu đang ở hoàn cảnh nào không”, tôi
bối rối mấp máy môi định trả lời thì Lan đã không để tôi nói tiếp “Cháu đang từ
một người sống vui vẻ yêu đời thành người chẳng thiết sống. Gia đình cháu cứ
tưởng hạnh phúc là thế hóa ra là hạnh phúc giả tạo. Nếu cháu không phát hiện ra
thì cái hạnh phúc giả tạo này kéo dài bao lâu nữa” ngừng một lúc lấy hơi Lan
tiếp trong cái giọng bắt đầu lạc đi “Bố cháu! Người luôn dạy cháu điều hay lẽ
phải, dậy cháu cách phải biết làm gương cho em cháu, khuyến khích cháu tự tin và
tự vẫn động trong mọi công việc, người mà cháu luôn thần tượng giờ lại thành,
cháu xin lỗi phải gọi bố cháu như này nhưng cháu vẫn gọi, “kẻ ngoại
tình””
Bờ vai Lan đã bắt đầu rung lên “Đúng là mẹ cháu chỉ biết tiền và
tiền, chỉ suốt ngày đay nghiến bố cháu! Nhưng mẹ cháu cũng cốt sao đem lại cuộc
sống tốt cho gia đình, mẹ cháu tuy bề ngòai chê bai, bất cần bố cháu nhưng trong
sâu thẳm cháu biết mẹ cháu cũng yếu đuối lắm. Bố cháu bảo sẽ để lại tất cả cho
mẹ con cháu nhưng cái cháu cần là một gia đình, cháu không muốn chia li thế này
cậu hiểu không. Cháu cảm thấy vừa thương bố cháu vừa hận bố cháu. Cháu khó xử
lắm cậu ah” những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt kiều diễm của Lan, tôi
không cầm lòng lại được ngồi dậy tiến đến bên Lan để cho Lan dựa vào tôi khóc
nhưng Lan đã xua tay “Cậu cứ ngồi yên đấy” làm tôi hụt hẫng ngồi lại ghế với
trái tim đau nhói. Ngừng một lát để bớt những cơn nấc Lan nói tiếp “Còn anh
Minh! Cháu yêu anh ấy vì cháu tìm thấy ở anh đấy nét nào đấy giống bố cháu nhưng
càng ngày cháu càng thất vọng. Suốt gần năm trời yêu nhau anh ấy chỉ được 2
tháng đầu là quấn quyt còn từ khi bập vào game thì chẳng thấy mặt đâu, ăn uống
thì thất thường, đến nhà tìm toàn phải ra quán game gọi. Cứ gặp là hỏi cháu có
tiền không để trả nợ chú quán game. Yêu cháu mà gần năm mới cho cháu đi xem phim
được một lần. Yêu cháu mà cháu ốm cũng không hay, khỏi rồi mới bảo là sao không
bảo anh ấy, để anh ấy nhờ bạn cháu mua thuốc với mua đồ ăn cho. Những lúc cháu
cần anh ấy thế này thì anh ấy lại bận ở những hàng game nào rồi, cháu chẳng thể
nào bảo được, có lẽ game đã ngấm vào máu anh ấy rồi.”
Tiếng khóc đã trở
lại với Lan từ lúc nào “Sao những người cháu tin tưởng, những người cháu đẳt
trái tim, đặt hy vọng, đặt sự ngưỡng mộ vào lại như thế hả cậu, chẳng lẽ cháu
không xứng đáng có được một hạnh phúc nhỏ nhoi thôi ah? Chẳng lẽ từ