watch sexy videos at nza-vids!
Trang chủ > phim sex truc tuyen > Truyện sex hay nhất
Bottom Chủ đề đã đóng cửa.

Tội lỗi -Truyện sex hay nhất

trước đến
giờ cháu sống xấu xa lắm sao mà ông trời bất công với cháu thế”, tôi vội vã xua
tay lắc đầu “Không! Hòan tòan không phải vậy! cháu còn xứng đáng hơn gấp 100 gần
1000 lần ấy chứ”, “Vậy sao giờ cháu thế này! Cháu suy sụp cháu chỉ còn biết đến
có cậu! cháu nhìn thấy bố cháu chở tình nhân vào khách sạn cháu như người mất
hồn, cháu chỉ biết theo bản năng là tìm đến với cậu. Dường như cháu chẳng còn có
ai nữa”, hơi ngừng lại rồi Lan đưa ánh mắt u óan nhìn tôi “Vậy mà cậu! Cậu làm
cháu muốn thất vọng về cậu lắm cậu biết không! Cháu buồn lắm cậu biết không!
Cháu không muốn làm tổn thương cậu tí nào cả! Giờ cháu chẳng biết thế nào nữa!
Cháu thấy bối rối lắm”. Tôi thẫn thờ nhìn cô cháu gái xinh đẹp nhưng bị nhiều
nỗi đau đổ xuống đầu cùng lúc như thế tôi không biết là mình có chịu nổi được
không khi từng đấy tai họa ập xuống đầu như thế. Nhìn cháu tôi vẫn có thể ngồi
phân tích nói chuyện mà tôi thấy cháu mình bản lĩnh thế. Nhìn lại mình sao tôi
thấy một thằng làm cậu mà không có được bản lĩnh bằng một nửa cô cháu mình thế.
Chỉ biết chạy trốn cảm xúc bằng những đêm bay không biết mệt, bằng những lần
nhấp nhô trên cơ thể nõn nà của không biết bao cô gái. Một cuộc sống đầy vô
nghĩa.

Cả hai cậu cháu cứ ngồi im mỗi người dường như theo đuổi y’ nghĩa
riêng của mình cho đến khi tiếng cháu tôi vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh
lặng nhưng căng như dây đàn “Thôi cậu lên phòng nghỉ đi! Cháu cũng không muốn
như thế này để tâm trạng mình xấu đi nữa cậu ah”, tôi gật đầu như cái máy ngồi
dậy “Cháu cũng lên luôn đi, vào nằm nghỉ ngồi dưới này không có điều hòa khó
chịu lắm, cậu sẽ ngủ phòng ông bà, cháu cứ nằm phòng cậu!” Lan gật đầu khe khẽ
rồi bước sau tôi lên càu thang.

Lên đến tầng 2 tôi quay lại nhìn Lan với
ánh mắt buồn bã đày ân hận nhưng cũng chứa chan tình cảm rồi bước về phòng bố
mẹ, tôi mở cánh cửa phòng định lao vào giừờng vùi đầu vào chăn đệm và hơi lạnh
của máy điều hòa để quên đi cái khoảnh khắc này thì một vòng tay thon thả từ
phía sau vòng lấy ôm vào tôi, cùng với một bộ ngực mềm mại áp mạnh vào lưng tôi.
Bản năng của một thằng con trai từng trải cho tôi biết rằng đấy là vòng tay của
Lan, đó là cái ôm của một người con gái dành cho một người con trai chứ không
phải là cái ôm của đứa cháu dành cho người cậu họ. Cánh cửa thiên đường dường
như vừa mở ra trước mặt tôi. Tôi nở nụ cười hạnh phúc và từ từ quay người
lại.

Gỡ bàn tay thon thả đang ôm ngang eo, tôi quay đầu lại. Lan với
gương mặt đẫm lệ đang cố ôm lại tôi rúc vào ngực tôi khe khẽ thốt trong làn nước
mắt “Đừng bỏ Lan, Lan cô đơn lắm”, cách xưng hô kỳ lạ của Lan khiến tôi biết
rằng những lời nói tôi dành cho Lan lúc nãy là không hề vô nghĩa. Tôi cúi xuống
nâng khuôn mặt kiều diễm đang nhòa đi bởi những giọt sương mai, âu yếm nói “Anh
yêu em, Anh sẽ không đời nào bỏ em đâu”. Lời nói yêu từ tôi, một người cậu nói
ra với cháu gái, dù có sự chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự thảng thốt
trong Lan, ánh mắt Lan có gì đó sợ hãi nhìn tôi, bờ môi Lan run run như muốn nói
điều gì đó nhưng không kịp bởi đôi môi khô khốc của tôi đã áp vào đôi môi Lan.
Bàn tay Lan đang ôm chặt lấy tôi bỗng muốn đẩy tôi ra khỏi người Lan nhưng đời
nào tôi chịu rời xa Lan, người mà tôi đã khao khát bao lâu nay, tôi vòng tay ômg
chặt Lan vào lòng, những cái giãy của Lan lặng dần theo những nụ hôn của tôi
dành cho Lan. Đôi môi tôi cứ áp vào môi Lan rồi lại rời ra rồi lại áp vào, chiếc
lưỡi của tôi không dám luồn vào miệng Lan như bao lần tôi hôn các cô gái khác.
Tôi hôn lên gương mặt trái xoan, hôn lên hàng mi cong như liễu rủ vẫn còn đọng
những hạt sương mai mặt chát, tôi hôn lên mái tóc rối bời của Lan, tôi hôn lên
chiếc mũi dọc dừa thằng tắp, dường như đôi môi không bỏ sót một chỗ nào trên
gương mặt kiều diễm của Lan.

Tòan thân Lan cứ run lên nhè nhẹ trong vòng
tay tôi, bờ mi khép hờ vẫn thi thoảng có những hạt lệ trong vắt tuôn ra. Tôi
vòng tay bế Lan lên rồi đi về phòng mình, đôi mắt Lan vẫn nhắm nghiền, hơi rúc
mặt vào ngực tôi, đôi bàn tay Lan đã bắt đầu chuyển động ôm lấy cơ thể tôi. Đặt
Lan lên giường tôi nằm xuống bên cạnh ôm chặt Lan vào lòng bàn tay vuốt những
sợi tóc rối, đôi môi vẫn không ngừng hôn lên khuôn mặt đẹp không tì vết ấy. Lan
hơi cựa mình rúc sâu vào ngực tôi như muốn trốn tránh đôi môi tham lam của tôi
“Từ từ nào” giọng Lan trống không vang lên nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười dừng đôi môi
tham lam của mình lại “Anh không muốn dừng đấy”, Lan lại úp mặt vào ngực tôi như
muốn che đi sự ngại ngùng “Đừng bỏ cháu nhé! Đừng rời xa cháu nhé!”, tôi bật
cười vì câu nói ngô nghê của Lan, vòng tay xiết chặt bờ eo thon thả của Lan vào
lòng tôi trả lời “Phải là đừng bỏ em chứ!” Lan đấm nhẹ vào ngực tôi nhỏ giọng
“Chưa quen”.

Tôi và Lan nằm bên cạnh nhau suốt cả chiều hôm ấy, tôi như
được viên ngọc qúy đã ao ước từ bao lâu nay nên tôi nâng niu Lan lắm, tôi chỉ
ôm, chỉ thơm lên môi lên má, ôm bờ eo thon thả tôi không dám đi xa hơn sợ hạnh
phúc bất ngờ vừa đến với tôi sẽ tan biến. Tôi và Lan chẳng buồn ăn uống cứ nằm
bên nhau thủ thỉ tâm sự. Vuốt sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt dễ thương tôi
nhẹ nhàng hỏi Lan “Anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh và hận anh lắm”
Lan nhỏ nhẹ “Em cũng không biết nhưng khi nhìn bóng anh bước vào phòng chuẩn bị
đóng cửa em có cảm giác em sắp mất đi cái gì lớn lắm và em lao vào ôm anh như
bản năng”, tôi nhìn Lan ánh mắt hơi tò mò “Thế tình cảm của em với anh nó có từ
bao giờ”, Lan thẹn thùng cúi mặt giọng hơi ngượng ngùng “Từ lúc anh choàng cho
em cái áo khoác em đã cảm thấy có một cảm giác rất lạ, một cảm giác rất khó nói
vừa gần gũi vừa tình cảm, khi em thọc tay vào áo chạm vào mấy chiếc kẹo em đã
rất hạnh phúc. Lúc anh về Hà Nội em đạp xe chạy về tiền anh nhưng xe tuột xích
nên em đã phải bỏ xe đạp giữa đường để chạy cho kịp tiễn anh. Tờ giấy đưa anh em
đã chuẩn bị từ đêm hôm trước đấy” dừng một chút Lan lại tiếp “Nhưng khi anh lên
HN không thèm điện thoại hay gửi cho em một lời nhắn trên nick nào em đã nghĩ
anh không có chút tình cảm gì với em! Và anh là cậu em nên em cũng sợ
lắm!”

Tôi bồi hồi để tâm trí quay trở lại ngày xưa, ngày Lan bước những
bước dọc lối vào nhà ông nội với gương mặt chói lòa, ngày Lan ôm tôi đặt nụ hôn
phớt lên má tôi khi nhận quà sinh nhật, ngày Lan bảo muốn đứng cạnh người yêu
ngắm hoàng hôn bên cánh đồng vàng trĩu bông lúa chín. Giờ tôi đã có thể là người
đấy rồi, giờ tôi đã dành lại được bóng dáng yêu kiểu ấy rồi, tôi thấy vui và
hạnh phúc quá. Lấy được lại cái tưởng như đã mãi mãi mất làm lòng tôi phấn khích
khôn tả. Chợt tiếng Lan lại ngọt ngào vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi
“Ngày em biết anh có người yêu cháu cũng hơi buồn, nhưng nhìn ánh mắt anh say
sưa khi kể về chị ấy em cũng thấy vui lây và em cũng muốn gặp chị” giọng tôi
buồn buồn “Ngày ấy tuy yêu chị nhưng anh cũng luôn sợ có ai đó đến gần em, thế
nên anh mới tìm mọi cách để bên em, anh không muốn em có thời gian để ai đó tán
tỉnh cả”, “Vậy sao chị và anh lại chia tay?” tôi ấp úng đáp “Anh cũng không thể
trả lời chính xác chỉ biết rằng anh và chị đã ở hai thế giới khác nhau lắm rồi”,
và không để Lan hỏi thêm nữa tôi ghì

Trang: [<] 1,50,51,[52],53,54

Trang hiện tại[52/54]
Đến trang:

Top
View: 435146