watch sexy videos at nza-vids!


TROI TRONG XANH.TK

Truyen tinh cam,lang man,hai huoc,hot nhat danh cho tuoi teen

Xuống Dưới
Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp

kĩ nội dung trong hồ sơ đi, con không nhận ra điều gì ư?"

Nghe bà nói vậy, Hàn Thuật lúc trước mới chỉ xem qua loa, giờ không thể không đọc lại hồ sơ cẩn thận. Vụ án này thực ra cũng không có gì phức tạp cả, chỉ một trưởng phòng nhỏ ở phòng Xây dựng liên quan đến vụ án tham ô nhận hối lộ, theo hồ sơ chứng cứ giấy tờ đã rất rõ ràng, đầy đủ, muốn thiết lập tội danh cũng không khó khăn gì, Hàn Thuật không hiểu được tại sao bà Thái lại quan trọng vụ này đến vậy.

Thế nhưng khi anh nhẩm lại những từ quan trọng thêm một lần nữa, một cảm giác quen thuộctrỗi lên trong tâm trí anh: "Phòng Kế hoạch Phát triển Sở Xây dựng...Phòng Kế hoạch Phát triển... Mẹ nuôi, mẹ... cái anh gì con mẹ... chẳng phải là ở... à, con hiểu rồi."

"Con hiểu là tốt rồi". Bà Thái có vẻ trầm lặng: "Con cũng biết đấy, Đường Nghiệp làm ở phòng này, người đang được điều tra là Vương Quốc Hóa giữ chức trưởng phòng, Đường Nghiệp là phó phòng. Mẹ là mẹ kế, tuy cũng không phải người mẹ kế lý tưởnglắm, nhưng dù sao bố nó cũng là chồng cũ của mẹ. Vụ án này mặc dù hiện giờ không liên quan gì đến nó nhưng dù sao chăng nữa cũng là chuyện xảy ra ngay bên cạnh, vì vậy mẹ phải tránh đi, không thể thụ lý vụ án này được. Còn tại sao mẹ không muốn để cho các công tố viên khác thụ lý vụ án này thì Hàn Thuật, chắc con cũng biết rồi đấy."

Đúng vậy, Hàn Thuật đã hiểu rồi. Bà Thái là một công tố viên tận tụy, bà không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng trong lòng bà vẫn rất quan tâm đến Đường Nghiệp, bà sợ rằng nếu cứ tiếp tục điều tra sâu thêm sẽ có liên quan đến nhiều người khác nữa, vì vậy bà hy vọng Hàn Thuật thụ lý vụ án này, hy vọng anh cố gắng hết sức che chở cho Đường Nghiệp trong phạm vi pháp luật cho phép.

"Mẹ biết lúc này con chẳng còn tâm trí nào ở đây nữa, nhưng Hàn Thuật à, coi như con giúp mẹ nuôi nhé!" Bà Thái nói

Hàn Thuật gập cặp tài liệu lại, nói:"Mẹ đã nói thế rồi, con mà lắc đầu thì có khác gì kẻ vô lương tâm, làm sao con có thể để cho mẹ túmđược cớ này lần sau cứ nói con mãi chứ!"

Nói đến nước này rồi, bà Thái cũng tạm thở phào nhẹ nhõm, Hàn Thuật đã gật đầu thì bà có thểyên tâm được rồi, không ai có thểlàm việc tốt hơn Hàn Thuật được nữa. Trước khi Hàn Thuật kịp cầmcặp tài liệu bước ra khỏi phòng làm việc, bà Thái như chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói với sau lưng anh: "À, mẹ nghe mẹ con nói, con mà không về nhà ăn cơm nữa là bố con không để yên đâu đấy!"

Đúng lúc kiều nữ phụ trách phòng viện đi ngang qua cửa phòng Viện trưởng liền nhìn thấy Hàn Thuật đang mặt mày ủ rũ.



"Sao vậy anh giai, bị phê bình à?" Trưởng phòng xinh đẹp quan tâm hỏi.

Hàn Thuật xua tay: "Thôi đừng nhắc đến nữa."

"Lại đây, chị mời em ăn sôcôla, ăn xong là em sẽ thấy thoải mái ngay đấy!"

Hàn Thuật vốn rất thích món này, nhưng giờ lại chẳng thấy hứng thú gì, anh lắc đầu nói: "Để dành cho con chị ăn đi."

"Kỳ lạ thật đấy. Cái này cũng không ăn, không còn hứng thú gì với đời nữa à?" Chị gái xinh đẹp này hơn Hàn Thuật một tuổi, lúc Hàn Thuật vừa tốt nghiệp xong hai người có yêu nhau nửa tháng, cô là bạn gái chính thức thứ 2 của Hàn Thuật, hiện giờ đã tìm được đức lang quân lý tưởng,đã lên chức mẹ rồi nhưng vẫn rất tốt với anh.

Hàn Thuật đi vài bước rồi mới nói: "Nói thật nhé. Cái loại này tôi ăn rồi, chẳng ngon tí nào cả!"
Chương 4.1: Ai lúc này cô đơn sẽ cô đơn mãi



Anh muốn dắt cô tới ra mắt bố mẹ, đưa cô bước vào cuộc sống của mình, đây hoàn toàn không phải là một quyết định nông nổi, thậm chí có thể nói đây là một sự thổ lộ rõ ràng, là một lời hứa hẹn.

Chiều thứ 6, Chu Tiểu Bắc vừa giúp giáo sư chấm 1 đống bài thi cao như núi, mệt đến thẫn thờ cả người, cô vừa quay trở lại bàn làm việc của mình, còn chưa kịp lấy lại hơi thì nhận được điện thoại của Hàn Thuật , anh hẹn cô đến nhà ăn tối.

Phải đến một tuần rồi, Chu Tiểu Bắc và Hàn Thuật không gặp nhau, thứ bảy tuần trước vốn đã hẹn sẽ đến nhà thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh, nhưng cuối cùng lại thôi, Chu Tiểu Bắc có thể nhận ra tâm trạng hoảng hốt cực độ của Hàn Thuật lúc đó, và tất cảnhững sự không bình thường ấy dường như đều bắt đầu từ lúc anh gặp Tạ Cát Niên. Chu Tiểu Bắc chắc chắn giữa họ tồn tại một mốiquan hệ sâu xa nào đó, lúc ngồi vào xe của Hàn Thuật , vốn cô cũng định lên giọng chất vấn anh giống như tất cả các cô gái bình thường khác.

"Hàn Thuật , anh và cô ấy có quanhệ thế nào với nhau? Anh nói đi, tại sao anh không nói? Anh nói đi,nói đi, anh phải nói cho em nghe..." Những lời như vậy cứ luẩn quẩn trong đầu cô, nhưng chưa kịp nói ra miệng, cô đã muốn cười rồi. Rốt cuộc cho đến tận khi Hàn Thuật dừng xe dưới khu nhà nơi cô ở, lịch sự nói "tạm biệt", những lời chất vấn của cô với tư cách là bạn gái anh cuối cùng vẫn không kịp nói ra. Sao đó, Chu Tiểu Bắc rất buồn rầu, nhưng cô cảm thấy sợ hãi khi phát hiện ra rằng, nỗi buồn của cô chủ yếu là vì tính tò mò khôngđược thỏa mãn.

Bạn của Tiểu Bắc là Trịnh Vy sau khi biết được cô đã kết thúc một ngày hẹn hò lãng mạn, rầu rĩ trở về kí túc xá úp mì tôm ăn, vô cùng coi thường cô, khiến Chu Tiểu Bắc cảm thấy chưa bao giờ bị mất mặt trước bạn bè đến vậy, tận đến khi cô một lần nữa nhận lời mời của Hàn Thuật , lại tíu tít học hỏi kinh nghiệm của cô bạn đã có gia đình, lúc này trong lòng cô mới thấy lấy lại được chút danh dự.

"Vy Vy cậu bảo món ăn anh ấy làm liệu có khó ăn lắm không nhỉ?"

"Ăn! Sao cậu chỉ nghĩ đến ăn thế nhỉ?" Ở đầu dây bên kia, giọng của Trịnh Vy lanh lảnh. "Quan trọng không phải là ăn gì? Chu Tiểu Bắc, cậu có phải là

Trang: [<] 1,8,9,[10],11,12,29

Trang hiện tại[10/29]
Đến trang:
Chiếc gương của Hàn Thuật
TROI TRONG XANH
Dang xem: 1
Trong ngay:78
Tong da xem:256019
U-ON
[tien ich][hacker][giai tri][sex][phong chat][download][wapmaster][thu thuat]
Facebook
Twitter
Chia sẻ bài viết này:
Link:
BBCode:
MỌI YÊU CẦU THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC THEO SđT: 01676420117
Coppy right © by TROI TRONG XANH.All rights reserved
Edit