watch sexy videos at nza-vids!


TROI TRONG XANH.TK

Truyen tinh cam,lang man,hai huoc,hot nhat danh cho tuoi teen

Xuống Dưới
Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp

heo đâu. Không khí! Chủ yếu là không khí! Ánh nến, âm nhạc, thêm chút tình tứ, rồi..."

"Rồi sao?"

"Rồi khẩn trương mà chiếm lấy anh ấy chứ sao!"

"Cậu biết thừa là tạo không khí lãng mạn không phải sở trường của tớ mà!"

"Cái này cậu không phải lo, Hàn Thuật là cao thủ trong chuyện này. Cậu chỉ cần đừng đòi ăn mỳ trộn với tỏi sống là được, không có vấn đề gì đâu."

Trong lúc đợi Hàn Thuật đến đón,Chu Tiểu Bắc cố gắng nhẩm lại tất cả các bước mà Trịnh Vy đã sắp xếp cho cô, tự nhiên lại thấy bồn chồn trong lòng. Cô giở lại quyển sổ chép tay từ lúc còn là học sinh, định tìm lại một vài bài thơ hay để vỗ yên con tim nông nổi của mình.

Rilke trong bài thơ "Ngày thu" đã viết:

Ai lúc này không nhà

Thì không cần xây nữa

Ai lúc này cô đơn

Sẽ cô đơn mãi mãi

Đọc những dòng thơ xúc cảm như vậy, trong đầu Chu Tiểu Bắc hiện lên câu kết luận như đinh đóng cột của Trịnh Vy: "Tối nay ailà trinh nữ thì sẽ mãi mãi là trinh nữ" Nghĩ đến đây, cô bỗng thốt lên: "Ôi, tội lỗi, tội lỗi!"

Hàn Thuật đến rất đúng giờ, trước nay anh đều không thích để phụ nữ phải chờ. Thực ra từ chỗ làm của anh đến trường Đại học G không hề xa, chỗ ở cũng rấtgần, Chu Tiểu Bắc hôm trước bảo đi xe bus đến, anh đã cười cô là ngốc.

Nhìn thấy Chu Tiểu Bắc trong bộ quần áo thể thao, tuy anh vốn là người thích con gái ăn mặc nữ tính nhưng cũng phải thừa nhận, thà Chu Tiểu Bắc mặc thế này còn hơn.

"Hàn Thuật , tối nay anh định làm món gì?" Mặc dù Trịnh Vy đã dặn đi dặn lại cô đừng có coi trọng chữ "ăn" đến vậy, nhưng cô vẫn không kiềm chế nổi.

Vẻ mặt Hàn Thuật có vẻ ngạc nhiên: "Anh làm á? Chẳng phải anh đã nói với em trong điện thoại là hôm nay về nhà bố mẹ anh ăn cơm rồi cơ mà!"

"Cái gì?" Chu Tiểu Bắc sợ toát mồ hôi. "Không phải chứ?" Cô nghĩ, chắc hẳn lúc đó nghe điện thoại cô vẫn chưa thoát ra khỏi đống bài thi "Nguyên lý động cơ" ngổn ngang, từ quan trọng nhất lại không nghe được rồi.

"Em đừng lo, bố mẹ anh cũng không quá đáng sợ đâu." Hàn Thuật an ủi cô, sự hung bạo của bố anh chỉ dành cho một mình anh mà thôi.

Chu Tiểu Bắc cười gượng vài tiếng. Cô đã nghe Trịnh Vy giới thiệu về gia cảnh nhà Hàn Thuật ,thực ra cô không sợ gì Chánh án Hàn, cô là Chu Tiểu Bắc, là người đã vào Nam ra Bắc, chẳng có gì là chưa gặp cả, lại có phải là loại gian lận phạm pháp gì đâu, sợ chánh án tòa án làm gì. Chẳng qualà cô cảm thấy không thích ứng được với danh từ "bố mẹ" anh mà thôi.

Hàn Thuật nắm bắt ngay được tâm tư của cô, anh cười nói:"Trước sau gì chẳng phải có đoạnnày đúng không? Anh thấy cần thiết phải đưa em ra mắt bố mẹ anh mà!"



Mặc dù miệng anh cười nhưng vẻmặt lại rất nghiêm túc. Chu Tiểu Bắc hiểu được thành ý của anh, một người coi trọng cảm giác củamình, coi trọng không gian riêng của mình như Hàn Thuật , rất dễ tạo cho phụ nữ cảm giác không khống chế được anh, nhưng anh lại trịnh trọng dắt cô tới ra mắt bốmẹ, đưa cô bước vào cuộc sống của mình, đây hoàn toàn không phải là một quyết định nông nổi, thậm chí có thể nói đây là một sự thổ lộ rõ ràng, là một lời hứa hẹn.

Chu Tiểu Bắc có chút cảm động, tuy cô không biết tại sao Hàn Thuật lại đưa ra quyết định này một cách vội vã như vậy, nhưng đối với một người đang khao khát lấy chồng như cô thì đây chẳng phải giống đất hạn gặp trờimưa đó sao?

"Nét mặt của em thật là phức tạp, anh có thể hiểu là em đang giằng co quyết liệt trong lòng không đấy?" Hàn Thuật mỉm cười nhìn Chu Tiểu Bắc.

"Có vấn đề gì đâu, đi thì đi!" Chu Tiểu Bắc phóng khoáng nói.

Nhà của Hàn Thuật nằm tại khu nhà ở số một của Tòa án Tối cao, thoạt nhìn biết ngay kiến trúc khu nhà này tương đương với khu nhà dành cho hiệu trưởng ở Đại học G. Hàn Thuật vừa tắt máy,Chu Tiểu Bắc nãy giờ cố giả vờ trấn tĩnh bỗng khom lưng xuống, vẻ mặt vô cùng đau đớn, miệng không ngừng kêu "ái, ôi".

"Em không sao chứ?" Hàn Thuật sợ hãi hỏi.

"Em bị đau bụng." Chu Tiểu Bắc lí nhí nói.

Hàn Thuật đưa tay đỡ cô: "Thế thì nhanh xuống xe đi, mẹ anh là bác sĩ, để mẹ anh khám cho."

"Em bị... Hàn Thuật , em xin lỗi, em thấy có lẽ em không nên lên nhà anh thì hơn, chắc em ăn phải đồ hỏng rồi."

"Cứ cho là bị đi ngoài đi, chẳng lẽ em không thấy nhà vệ sinh gần đây nhất là nhà anh à?"
Chương 4.2: Ai lúc này cô đơn sẽ cô đơn mãi



Chu Tiểu Bắc nhăn nhó lắc đầu, rồighé vào tai anh thì thầm vài tiếng. Cô nói vòng vo quá khiến lúc đầu Hàn Thuật chẳng hiểu chuyện gì, kết hợp với thái độ úp úp mở mở của cô, cuối cùng anh cũng đoán ra được cô muốn nói gì.

"Cái đó... ồ... á?"

Chu Tiểu Bắc nói tiếp: "Anh cũng biết đấy, lần đầu tiên đến nhà, emlàm sao mở mồm ra là hỏi mẹ anhmượn 'cái đó' được, đúng không?"

Hàn Thuật , không biết nói gì, anh nhún vai: "Anh cũng không biết làmẹ anh còn có 'cái đó' cho em mượn nữa hay không ấy. Thôi được rồi, Chu Tiểu Bắc, ý của em là bây giờ em rút lui đúng không?"

Chu Tiểu Bắc cười nịnh bợ: "Nếu như anh không có ý kiến gì"

Hàn Thuật lấy tay gõ gõ vào vô lăng, cuối cùng anh cũng nở nụ cười: "Để anh đưa em về nhà."

"Không, không, không, anh đã đến tận cửa nhà rồi, đừng có đưaem về làm gì." Chu Tiểu Bắc liến thoắng từ chối, "anh vào nhà đi, em tự đi về được mà, không vấn đề gì đâu"

"Thật không?"

"Thật hơn bao giờ hết. Thôi em đi trước đây, anh đừng nói là em đến đây rồi nhé. Bye bye anh, gọiđiện thoại sau nhé!"

Hàn Thuật bất lực dõi theo bóng dáng Chu Tiểu Bắc biến mất nhanh

Trang: [<] 1,9,10,[11],12,13,29

Trang hiện tại[11/29]
Đến trang:
Chiếc gương của Hàn Thuật
TROI TRONG XANH
Dang xem: 1
Trong ngay:80
Tong da xem:256021
U-ON
[tien ich][hacker][giai tri][sex][phong chat][download][wapmaster][thu thuat]
Facebook
Twitter
Chia sẻ bài viết này:
Link:
BBCode:
MỌI YÊU CẦU THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC THEO SđT: 01676420117
Coppy right © by TROI TRONG XANH.All rights reserved
Edit