![]() | ![]() ![]() |
trên tường rào nhà nó, thấy nó lấp ló cái đầu ra nhăn nhó.
- Mày đi vào đây tao bảo. Đừng cho con Vi vào.
Bảo em đứng đợi rồi lách qua cổng vào nhà, thấy thằng bé đứng khúm núm quấn
tàu lá chuối quanh hông
- Mày có quần không cho tao mượn cái!
- Thế quần mày đâu?
Lúc này ngó kĩ mới thấy thằng nhỏ đang cởi truồng.
- Qua tao ăn trộm ổi bị người ta bắt được, lôi về mách bố tao, nên nay bố tao
cất hết quần để tao ở nhà không trốn đi chơi.
- Trời ạ. Đợi tao!
Mình chạy ra cổng bảo Vi về lấy cho mình cái quần đùi rồi lại quay vào với
nó. Nhìn qua đùi lại thấy mấy vết roi đỏ rồi.
- Có mỗi tao với mày, bỏ tàu lá chuối ra tao xem nào!
- Không, chim tao xấu lắm!
- Thế chim thế nào mới đẹp? Nhựa chuối dính hết ra tay rồi kia kìa!
- Không, chim tao nó đen sì như bãi cứt trâu.
- Của tao có trắng đâu?
Cò quay với thằng Học một lúc thì em thò đầu vào cổng gọi. Thằng bé giật bắn
mình nhảy vào bụi râm bụt ngay cạnh hét ầm lên.
- Trời ơi, đã bảo không cho con Vi vào mà.
Em bụm miệng cười, đưa cho mình cái quần đùi rồi chạy ra luôn.
- Này, cho mày luôn đấy. Mặc vào đi.
- Đợi tao tí tao ra ruộng luôn
- Thôi, để bố mày thu nốt cái quần này của tao à?
- Bố tao hôm nay đi ăn phường tối mới về.
Thằng Học béo hơn mình nhiều nên cái quần có vẻ hơi chật. Thế mà vẫn nhảy
nhót như thường. Hình như cả ngày nó chỉ có mỗi niềm vui duy nhất là ra ruộng tụ
tập phá phách thì phải. Chứ cứ nhắc đến sách vở là khóc thét. Mình đi chậm hơn,
để mặc thằng bé vừa đi vừa múa may quay cuồng trước mặt. Mình quay sang nắm lấy
tay em dắt đi, chứ không thì em mải chơi mải ngó nghiêng lắm.
Cả lũ trẻ cười nắc nẻ khi thấy thằng Học mặc cái quần đùi của mình. Ở quê
toàn quần đen quần nâu, hôm nay thấy thằng bạn mặc quần đùi rồng bay phượng múa,
nên cứ mặc sức trêu
- Hoàng cho nó mượn quần không sợ nó bủm rắm thối quần à?
- Quần chật thế này bủm một quả là rách luôn
- Không những rách mà con rồng bay này còn ngộ độc khí chết tươi
- Chúng mày im để tao kể cho Hoàng nghe chuyện hôm qua đi ăn trộm ổi
- Lại gì nữa thế? Hay ho lắm đấy mà khoe
- Hôm qua tao đã bảo thằng Giới bị tiêu chảy thì ở nhà đi. Nó còn cứ hóng hớt
đi theo. Bọn tao trèo hái ổi thì nó ngồi ị ở dưới gốc cây. Đang ị ngon lành thì
mấy ông bảo vệ ra bắt. Thằng bé không kịp chùi cứ vừa vác quần vừa chạy. =)))
Tao bị bắt là vì thương nó chạy chậm cùng nó đây này.
Chết cười. Cái bọn này không ngày nào là không có chuyện. Có thằng cười mãi
không ngậm được mồm nên rớt cả rãi. Em cứ núp sau lưng mình khúc khích không dám
cười to. Gần lũ trẻ này được có hai ngày mà sao yêu chúng nó quá. Mai về thành
phố lại bị cuốn vào guồng quay của công việc. Nghĩ đến mà nản. Bọn trẻ biết mai
mình đi nên lôi mình đi đủ mọi chỗ, đào trộm khoai với bẻ ngô nướng cho mình ăn.
Có trò gì chơi là lôi mình theo. Những ngày về quê là những ngày bình yên và vui
vẻ nhất với mình và em. Nhìn nụ cười của em là mình đủ biết trái tim em hạnh
phúc đến nhường nào. Ước gì mình có thể bảo vệ em khỏi những nỗi sợ hãi, để em
luôn luôn được cười tươi như thế. Ôi, mới chỉ một tháng thôi. Mà sao cuộc sống
của mình lại được thêm cái mục đích to đùng. Không chỉ sống cho mình, cho bố mẹ,
mà còn sống vì em nữa.
- Này, con Vi mắt kém hả mày? - Thằng Học khều khều mình hỏi nhỏ
- Không! Hỏi gì kì vậy?
- Thế sao mày suốt ngày phải nắm tay nó dắt đi?
- Vi là bạn gái tao thì tao nắm tay Vi đi chơi thôi!
- Ui zời, rách việc. Đụng vào bọn con gái như bị điện giật ý. Tao diễn văn
nghệ mà cô giáo nịnh mãi tao mới dám cầm. Cầm một phát thấy tê tê người lại
buông ra luôn
Mình cười lớn. Cái thằng ngô nghê. Lớn rồi khác biết. Nói vậy chứ trước khi
quen em mình cũng nhát bỏ xừ. Nhất là lần bị em tát xong càng nhát. Nhìn thấy
gái là run bắn. Cứ nhắc đến cái tát của em là bao kỉ niệm như những thước phim
lại dội về. Nghĩ mà thấy ấm áp vui vui.
Tối đến hai đứa lại cùng bà quây quần bên bếp lửa. Bà vừa nấu cơm vừa dụi dụi
lau nước mắt.
- Bà ơi, con đi rồi cuối tuần con lại về với bà mà!
- Ừ! Đứa nào cũng nói thế rồi tít mít cả năm chẳng thấy đâu.
Em dễ cười dễ khóc, thấy bà nói thế đã lén quay mặt đi lau nước mắt cho mình
khỏi nhìn thấy. Ôm lấy bà hít hà mùi trầu thơm. Nhất định mình sẽ chăm về thăm
bà. Không để cho bà lủi thủi một mình ở cái góc này mãi được.
Trước khi đi ngủ, mình và em sắp xếp đồ. Nhìn mặt em buồn thiu. Muốn chọc em
vài câu nhưng thôi. Vì lòng mình lúc này cũng nặng như chì. Gói mấy cái quần đùi
vào một túi riêng, nhét vào ngăn bên phải ba lô xong, mình kéo em trèo lên
giường ôm bà ngủ. Giấc ngủ kéo đến nhanh chóng sau một ngày đùa vui thấm mệt.
Trong giấc mơ vẫn lảng vảng hình ảnh bà ngồi cạnh bếp lửa trộm lau nước mắt. Ánh
lửa đỏ lừ đôi tròng mắt mờ sương…
Chap 25.
Sáng ra cổng đã thấy mấy đứa ngồi đung đưa chân trên bờ tường nhà thằng Học
rồi. Cả lũ bá vai bá cổ hát cái bài gì nghe nhạc quen quen nhưng bị bọn này
xuyên tạc đi.
“Khi tóc thầy bạc, chúng em vẫn còn ngu. Khi tóc thầy bạc trắng chúng em vẫn
ngu như lúc đầu. Thời gian trôi qua, tiền nhiều mà không khôn ra. Tuổi ấu thơ…
em đi học, ngu như bò”
Vừa hát xong cả lũ bị mấy bà đi qua chửi ầm ngõ xóm.
- Tiên sư bố lũ mất dậy, cho ăn cho học mà đầu toàn cứt.
Lạ cái là ở quê, bất kể cái gì, từ đẹp đẽ hay ho cho đến xấu xa tồi tệ là
toàn đem ra so sánh với phân. Hic. Lần đầu tiên thấy một đại lượng so sánh khủng
khiếp như thế. Trò hát xuyên tạc này thằng Học đầu têu là cái chắc. Cái thằng,
nghịch cái gì cũng giỏi. Mỗi tội học dốt. Hình như bố nó vẫn chưa trả quần hay
sao mà vẫn thấy nó mặc cái quần của mình. Đít quần vàng khè toàn đất.
- Mày về thành phố bây giờ à?
- Ừ..
Mặt mình ỉu xỉu như bánh mì ngâm nước. Vi chạy ra níu níu tay mình
- Hoàng ơi hay chơi nốt sáng nay rồi chiều về nha!
- Vi không muốn về à?
- Em không !
Nhìn mặt em nũng nịu nhăn nhó mà thương quá. Mình gật đầu cho em cười. Em cứ
lắc lắc cái tay mình rồi nhảy khắp sân. Bọn trẻ đang ngồi trên tường cùng nhảy
xuống rú ầm lên làm mình cảm động dã man. Thằng Đạo không biết bị đứa nào du nên
ngã có vẻ đau
- Dm thằng chó Biên đẩy bố ngã gãy răng rồi ! Con đĩ.
- Bố xin lỗi, tại vui quá hóa rồ, há mồm ra bố xem nào !
- Dẹp ra ! Bố ghét mày.
Mồm nó nhể máu chút xíu thôi. Chắc chỉ vấp nên sứt môi một tí chứ chưa đến
nỗi gãy răng. Định chạy vào nhà lấy thuốc quết lợi cho nó thì đã thấy nó bứt mấy
lá cứt lợn bên rào bỏ mồm nhai nhai. Bọn này có mấy bài thuốc thiên nhiên không
cần pha chế qua nhiều bước. Cứ đụng máu me là có thể dùng luôn.
- Thế ra đồng chơi với chúng tao nốt hôm nay đi
- Nhưng bà tao ở nhà một mình...
- Để tao !
Thằng Học chạy vào lôi bà nội ra cổng
- Bà ơi ra đồng vặt đỗ đi bà, con phần cho bà cả một luống. Đi đi bà
Bà cười móm mém rồi cũng lật đật đi cùng bọn mình. Vui quá. Mình bị lũ trẻ
lôi đi trước. Em bám tay bà đi đằng sau. Đùa chứ mình con trai nhưng dễ khóc
cực. Bọn