![]() | ![]() ![]() |
/>
- Vâng ạ… tôi cười, và bố cũng cười, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
Cái lí do mua xe của tôi, thì có lẽ ai cũng biết, chả cần phải viết ra đây làm gì nữa..
Sáng hôm sau, một hồi hai bố con đi khắp mấy phố bán xe đạp của Hà Nội, cuối cùng tôi cũng chọn được một cái xe địa hình khá hầm hố, với gióng cao, và có cả nấc tăng xích, gọi nôm na là số, như là của xe máy…
Bố đèo tôi, trên chiếc xe đạp mới mua, cảm giác như trở lại tuổi thơ, được bố đèo xe đạp đi linh tinh mỗi khi nghỉ ngơi lại ùa về, tự nhiên, tôi muốn khóc quá, cảm xúc dâng trào, tôi với bố đi ăn, đi chơi.. giống như tôi hồi nhỏmỗi lần nhớ mẹ… mọi người trên phố có vẻ tò mò, với hai bố con tôi, nhưng mặc kệ điều đó, tôi với bố vẫn vui vẻ trò truyện suốt cả quãng đường dài về nhà, lâu rồi, lâu lắm rồi….
Hôm sau, tôi đi học bằng xe đạp, cảm giác được đạp xe giữa trời sáng, ung dung hít thở bầu không khí trong lành, vận động toàn thânlàm tôi thấy sáng khoái, hơn là chỉ ngồi trong ô tô và nhìn ra đường một cách đơn điệu….. Tôi đi lướt qua nhà Vân, một cậu học sinh đứng ở cổng, còn Vân thì chả thấy đâu, tôi cười cười, và vọt đi, cũng không có hứng thú ở lại xem người ta nói lời yêu thương với nhau.. nghĩ tới cái mặt của nhỏ Vân, tôi lại thấythích thích.. cái mặt lúc giận và lúc nũng nịu trông có cái gì đó cuốn hút khó tả..
Đạp xe tới trường mất 25p, luồn lách trong dòng người mỗi buổi sớm, cũng có cái thú vuicủa nó, hòa vào mọi người để mình nhận được yêu thương…
Đi lên lớp, đã có mấy đứa tới sớm hơn cả tôi rồi..
Chào bọn nó, về chỗ cất cặp, và tôi nhanh chóng hòa vào các cuộc nói chuyện không bao giờ có hồi kết này, thấy vui vui lạ
Một ngày trôi qua nhanh chóng, tới khi ra về, tôi mới thấy, thực sự là khó khăn, việc cả một lũ học sinh chúng tôi ùa ra, làm cho con đường bé trở lên như thắt nút cổ chai, lại còn đứng đợi nhau, gọi nhau ý ới nữa, mà tôi thì, có ai biết tôi đi xe, vì thế, tôi cứ một mình một xe mà về thôi
Tôi lại gặp đôi tình nhân ấy..
- Chào 2 bạn, đi về vui vẻ nhỉ.. tôi cười, nhìn Vũ đang đi song song với Vân
- Chào Đức.. tưởng mọi hôm cậu đi ô tô cơ mà
- Uk, từ giờ tớ đi xe đạp mà.. tôi tủm tỉm cười, khi nhận ra cái mặt, không biết phải tả như nào của Vân, vừa tức, vừa ngây ngây ngô ngô, đại loại như vậy đó
- Thôi tớ về trước đây, hai bạn cứ nói chuyện tiếp đi nhé..
Tôi đạp xe nhanh hơn hai người họ, tưởng tượng như mình là một thành viên trong cuộc đua tour de france của nước pháp, cảm giác thú vị lắm, chỉ còn lại Vân, vẫn đang phải chịu cực hình với thằng Vũ…
“ Đồ đểu, nhớ chị đấy” tin nhắn của Vân ngay khi tôi mới dắt xe vào sân, cũng phải thôi, vì nhà tôi cách nhà Vân một đoạn
“Mới mua xe hôm qua, mà phải kiêng 1 tuần, không cho con gái ngồi lên”
“ Sao mà phải kiêng, không hiểu”
“Theo chiêm tinh học phương đông, thì con gái tượng chưng cho yếu đuối, mà để ngồi lêncái vật mới như cái xe, thì sẽ làm xe trở lên đuối theo, từ đó làm giảm độ bền của xe”
“ Không thể tin được, mai bé sang đón chị đi, không chịu được nữa rồi”
“Chị bảo bố mẹ chị can thiệp đi, bé sức yếu, làm gì được ”
“ Chị bảo rồi, nhưng tên đáng ghét kia có đi đâu, vẫn cứ bám chặt lấy đấy thôi ”
“ Chị nhận lời yêu hắn là ok, hai người chung một xe, vậy là đỡ phải rình rập nhau, bé được ăn kẹo ”
“ Không đùa đâu, giúp chị đi bé, muốn điều kiện gì cũng được ”
“ Chị phải chấp thuận bé 2 điều kiện, còn cái gì thì nghĩ sau nhé, giờ chưa biết hành hạ nhưnào cả ”
“ Đồ ác độc, được rồi, chị chấp nhận, mai đến đón chị đi học, bé phải làm người yêu hờ của chị … để cho Vũ không còn nghi ngờ nữa ”
“ Là như nào, là chị ôm bé và gọi bé bằng anh”
“ Còn lâu, chỉ là đi cùng, và tỏ ra thân mật tí thôi, chứ không phải lợi dụng”
“ Thân mật tí là như nào.. bé thích rồi đấy.. “ tôi trêu
“ Mai khác biết, hỏi nhiều, chị không thương bé nữa giờ ”
“ Không thương thì thôi, bé đi chơi với người khác ”
Vậy là cái kế hoạch của Vân và tôi, để ít ra, làm cho Vũ nhụt chí mà bỏ qua đã được vạch ra, không biết rằng, với cái đầu hắc ám đầy mưu mô kia sẽ nghĩ ra những cái gì nữa đây...
Chap 13: Quậy
Trời hôm nay đầy sao, hiếm khi, trong cái mùađông lạnh giá, lại có sao nhiều như vậy, cả trăng nữa, tròn như đêm rằm mùa hè. Tôi quấn chiếc khăn len qua cổ cho ấm, ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu rọi, thỉnh thoảng, gió lùa qua khe cửa, kêu u u lên như phải bỏng.. nhìn về phía xa xa, những ngôi sao kia, ai là mẹ của tôi, tự nhủ lòng, tôi them khát có mẹ, và được mẹ cưng chiều như bao đứa trẻ khác..
Việc có một cô chị hờ cũng làm tôi vui hơn một chút, ít ra, tôi cũng có thể cảm nhận đượcmột chút tình cảm, dù cho, đó là việc Vân lợi dụng tôi để đối phó với Vũ, nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn có một tia mãn nguyện, dù sao, lâu rồi, tôi them khát trong nhà có một người chị hoặc anh để giúp đỡ tôi, chỉ bảo tôi mỗi khi nhầm đường lạc lối, hoặc một đứa em, để thỉnh thoảng giảng bài cho nó, vỗ ngực tự hào vì là một người anh tốt….
Suy nghĩ miên man một lúc lâu, tôi đi vào trong nhà khi bàn tay đã bắt đầu lạnh cóng, vàchui vào trong chăn, bên cái giường ấm áp, đưa dần tôi vào giấc ngủ ngọt ngào..
6h sáng hôm sau, tôi đi học, dắt xe ra ngoài đường khi trời bắt đầu bình minh, gió nhẹ thổi, hây hây, lạnh và xuýt xoa… tôi đạp xe, vòng qua nhà Vân…
Không có ai ở cửa nhà, khu phố vắng teo, lác