![]() | ![]() ![]() |
trước, tôi còn bị đau hơn như thế này nhiều…. “ Con trai phải chịu đau đớn, chịu khổ cực, thì mới có thể trưởng thành được ” đó là câu nói mà bố hay nhắc cho tôi..
Thì ra, nhà trường quyết định tổ chức cho 4 lớp đá 2 trận chung kết, và sau đó, sẽ có giao lưu giữa 2 lớp với đội các thầy.. đội bóng của trường… khá thú vị đây, tôi cười thầm
Đầu tháng 12 rồi, thế nhưng, cái không khí noel đã tràn ngập.. chính xác là nó bắt đầu len lỏi vào bầu không khí của từng lớp học, từng dãy bàn, đi đâu cũng thỉnh thoảng bắt gặp, một đoạn nhạc giáng sinh nho nhỏ, hay một câu nói đại loại như : “ Sắp noel… đông này, ai sưởi ấm lòng tao ” hay “ Noel rồi, tha hồ đi chơi với người yêu, mà không biết trường mình có tổ chức gì không nhỉ…”
Chính xác là trường tôi có tổ chức một đêm noel cho tất cả các khối lớp, hôm đó các lớp sẽcó cuộc thi ông già và cô noel.. đại loại giống như cosplay ông già noel và một cô gái đi cùng ông già noel để phát quà..
Việc đó làm cho bọn nó phát sốt lên, nhất là lớp trưởng và bí thư, vì hầu như, chúng nó, và kể cả tôi, không thằng nào chịu đóng làm ông già noel, vì như thế, chúng nó sẽ phải lên trên sân khấu, và có thể là cả hát..
Tiêu chuẩn chọn ông già noel là phải cao, và bụng bự… nếu không thì có phương án 2 là nhét bông vào bụng… ông già noel và thiên thần tuyết sẽ phải trải qua một phần thi phối hợp đặc biệt, đó là vượt chướng ngại vật đưa quà.. còn cụ thể như thế nào thì hôm đó mới có phổ biến.. nhưng ít nhất, thì cũng làm cho bọn nó đau đầu một phen..
Không khí noel lan tỏa ra cả lớp học toán của chúng tôi.. và bọn tôi còn phát hiện ra, cậu bạn da ngăm ngăm đen A4 đang cưa cẩm cô bạn Vân A1.. tình hình ngày càng trở lên rõ rang, và bọn tôi được thể trêu đùa, làm cho Vân đang hoạt bát, nhanh nhẹn như thế, cũngphải một phen luống cuống đỏ mặt, còn cậu bạn kia thì càng được thể càng tỏ ra quan tâmtới Vân nhiều hơn..
Từ sau cái vụ đá bóng, tôi với Vân, trong cái mối quan hệ của hai đứa đã tốt lên nhiều, không còn những vụ đấu khẩu nảy lửa, khôngcòn những trò đùa tinh quái nữa, đơn giản, vì Vân giờ đang phải đối diện với cậu bạn kia.. còn tôi, càng được thể, nhiều khi, tôi còn bày trò cho cậu bạn kia trêu Vân, những lúc nhỏ tức giận lên, nhìn trông thật buồn cười…
- Tặng Vân này…. Lại tiếp rồi, tôi ngồi bàn dưới, đang quay quay bút làm bài thì nhìn thấy cái cảnh này
- Không công thì bất hưởng lộc.. tớ có công gì mà lại tặng quà
- Tớ muốn tặng, người con gái mà tớ yêu quý, không được ư..
- Nhưng tớ cũng không muốn nhận quà của người khác… Đức đâu, chúng mình đi..
Tôi giật mình, tự nhiên lôi tôi vào đây, đang chưa kịp định thần, thì bị lôi tuột ra khỏi bàn, Vân khoác tay tôi, rất than mật, không quên quay lại, cười cười với cậu bạn kia… và cũng kịp để tay vào mạng sườn tôi, nhéo tôi một cáirõ đau mà tôi phải cố lắm mới không hét lên..
- Phù, cuối cùng cũng thoát.. Vân như gỡ đượcgánh nặng ngàn cân.. đi nhanh lên, đàn ông mà đi như thằng tật vậy
- Tôi đau chân bà ạ.. mấy ông hậu vệ lớp bà đấy
- Ai bảo ham hố.. hô hô.. mà bỏ tay ra, lợi dụngtôi à
- Ai thèm, tự nhiên lôi tuột ra đây, cầm tay cầmchân ghê chết…
- Nín rồi chị thương.. đi căng tin, chị cho bé ănbánh bao nhé.
Nếu như ngày trước, cái lúc mà tôi còn là một người lạnh lung, có lẽ, tôi sẽ cho nhỏ này bơ vơ ngay tại đây, nhưng giờ đây, tôi đã biết cách hòa vào với tất cả mọi người, và tất cả niềm vui tôi nhận được như tăng lên nhiều..
Tôi cười một cách bí hiểm, những cơ hội trả thù như thế này, cái nhéo lúc nãy, làm sao mà tôi bỏ qua được..
- Chị cho bé ăn bánh bao thật hả…
- Chị lừa bé bao giờ chưa… Vân vênh mặt lên
- Rồi, đi nào….
Chúng tôi bước xuống căng tin, gió lạnh thổi vi vu…
- Cô cho cháu 2 hộp trà sữa, và 2 cái bánh bao…
- Để bé gọi cho… 2 cái sao đủ, tôi cười cười, rồi hướng tới cô bán hàng.. cho con 6 cái cô ơi…
- Chị đãi pé cơ mà nhỉ.. tôi cố làm ra cái bộ mặttrêu chọc.. còn Vân vẫn thản nhiên như không.
Bánh bao và trà sữa đã được bê ra, tôi bắt đầuăn, Vân cũng thế, tiết cuối, vừa rét vừa đói, 6 cái bánh bao được 2 đứa giải quyết một cách ngon lành…
- Cô, cho con 6 cái nữa…
- Này, trâu hay là bò đấy… Vân nhìn tôi
- Chị mời pé cơ mà nhỉ…. Tôi cười cười, mặc dù hơi no no rồi, nhưng nếu chén, thì tôi vẫn có thể giải quyết tốt mấy cái này nữa…
Vân vẫn thản nhiên, ngồi ngoáy cái hộp trà sữa, hút một cách ngon lành, còn tôi, giờ mới thấy hậu quả, khi mà cái bụng tôi đã bắt đầu không thể nào chưa them được nưa, nhưng tôi vẫn cố mà nuốt, vừa ăn, vừa uống trà sữa…
- Bé ăn nữa để chị gọi nhé.. Vân cười..
- Thôi, bé xin.. tôi vừa uống vừa nhăn nhó, chắc là tối về khỏi ăn cơm quá…
- Hôm nay chị đãi bé cơ mà, ăn đi, không phải ngại đâu
Tôi trợn mắt nhìn Vân, cứ tưởng tượng là tôi sẽ trả thù kinh tế được với cô bạn lắm chiêu này, nhưng không, Vân còn cao tay hơn cả tôi…. Hút nốt hộp trà, bụng tôi thực sự không chứa thêm được nữa.. tôi và Vân đi lên lớp…
- Giờ bé sẽ là em của chị.. hahaa, gọi chị đi bé
- Không..
- Hư là chị cho ăn đòn nát đít giờ, có gọi không
- Đánh là về kể bố…. để xem, dám bắt nạt không
- Đứng lại… ta cho một trận.
Hai đứa chạy đuổi nhau lên tận lớp, trước