nó có nói cho bà biết chớ. Một tuần sau thì nó mới về. Một mình tui cũng đủ rồi.
Dù lo lắng nhiều cho Mận đi nữa bà cũng phải trở về để lo cho thằng con trai bệnh hoạn, để nó ở nhà một mình sợ nó đi ra ngoài mương té xuống thì khổ lắm. Bà Sên vừa đi rồi. Ông Bảy cũng quay gót trở vào phòng bỏ mặc cho Mận muốn làm gì thì làm. Được mấy hôm cơn bệnhcủa nàng đỡ một chút. Ông Bảy lại dở chứng dê sồm ra định làm nhục đứa con dâu. Khác với những lần trước, lần này Mận biết chuyện nên ra sức chống cự hơn trước. Giữa cái đất ít người ở này thì Mận làm sao mà có người giúp đỡ. Nàng cho dù có chạyđi đâu cũng không thoát khỏitay ông. Ông Bảy được dịp Khu lên tỉnh thì càng đắt ý. Ông giở trò dê xồm gạ gẫm nàng trước nhưng không được thì ông dùng vũ lực. Thình lình ông ôm ngang sau lưng của Mận, Mận nghiêng mình tránh né, ông cười lên the thé rồi nói:
- Làm cái gì vậy con, đâu phải hôm nay là lần đầu, quađây tía biểu đi, ngoan nào.
- Dạ thôi tía ạ !- Mận trả lời miễn cưỡng quay gót định bỏđi.
- Đứng lại, định đâu đó. Tía còn chưa nói hết chiện thì con định đi đâu. Lại đây tía biểu con có nghe không!
Mận lừng chừng rồi cũng bước hai ba
bước đứng trước ông Bảy. Ông nói tiếp:
- Vậy mới ngoan hông, ngước mặt lên tía coi coi làm gì mà cuối gầm mặt xuống dzậy bây. Mận từ từ ngước mặt lên cho ông Bảy xem.
- Trời ơi sao con ốm quá vậy nè-ông vừa nói vừa đứng lên ôm chầm lấy Mận. Mận như bị thôi miên đứng trân trân không dám nhút nhích. Ông đưa một tay ôm vòng sang lưng còn một tay ông hạ thấp xuống dưới háng của Mận sờ mó. Mận ẹo mông tránh né, ông ghì chặt hơn rồi ra sức xoa bóp tứ tung khắp người của Mận. Ông kề miệng lên định hun vào miệng của Mận. Mận chợtvùng vẩy chống cự và hất ông Bảy ra, rồi quay người tránh né, ông Bảy vói tay nắm giật cổ áo của Mận lại, Mận dùng dằn giật áo lại, ôngnắm hai tay xé phăng cái vạtáo rách toạt đưa cái lưng trần ra ngoài. Ông xé rách hết quần áo của nàng rồi màvẫn còn chưa bắt được nàngthì tức tối vô cùng.
Ổng chồm hai tay ra để vồ lấy nàng, nhưng nàng nhanh nhẹn lách người chạy ra cửa trước, còn một mảnh vải nhỏ dính trên thân người, nàng vói tay xé rách luôn rồi vứt cái áo xuống đất cho khỏi vướng víu. Ông Bảy rượt theo nàng ra cửa, chạy cách nàng chừng mười bước. Tấm lưng trần trắng nỏn nà trướcmắt ông làm ông hứng tình dữ dội. Mận chạy một đoạn thì ngoái đầu lại xem thấy cách ông cỡ tám bước chân. Ngực của nàng tưng tưng làmcho nàng càng khó chạy nhanh hơn. Nàng như con thiêu thân đâm đầu tứ phía để trốn chạy sự đuổi riết của ông Bảy, chốc chốc nàngquay cổ lại nhìn thì thấy ông Bảy càng ngày càng chạy sátvới nàng hơn. Vì cứ quay đầu trở lại để nhìn ông Bảy, nên thình lình nàng bị vấp tébởi gò đất cao, nàng chúi nhủi xuống vũng lầy rồi nằmsấp ra đất. Ông Bảy cũng vừa trờ tới đè sấp lên ngườicủa nàng, ông như vũ bảo xé rách cái quần của Mận, đưa cái mông trắng ngần runrinh trước mắt ông. Ông Bảy cuối xuống hôn chùn chụt vào cái mông trắng đó. Mận giãy nảy quyết liệt như con cá rô nằm trong rọ không có sức chống cự. Ông thè cái lưỡi dài ngoằn liếm lám khắp hậu môn một cách thèm thuồng. Sình đất đống đầy miệng của ông nhưng không làm cho ông ngưng. Mận bất thần chỏi hai tay nhỏm dậy rồi lật người qua, nàng co chân lại đạp mạnh vào bụng của ổng. Ông Bảy ôm bụng lăn một vòng. Nàng vùng đứng dậy trần truồng chạy băng qua bãi đất trống hướng ra phía cánh đồng vắng. Ông Bảy một lúc sau hết đau đứng dậy tự cởi hết quần áo rượt theo nàng. Cả hai trần truồng chạy băng băng theo mương rạch, len lỏi qua những rặng tre, khómtrúc, kẻ trốn người rượt. Hơithở của Mận càng ngày càng yếu ớt, hai chân quỳu quào không nhấc lên nỗi. Nàng ngoái đầu lại xem thì thấy ông Bảy trần truồng phóng như bay sau lưng của nàng, cái thiết nhiệt kế thì đung đưa theo nhịp chạy. Ông nhưcon báo săn mồi, còn Mận thì chỉ như con cừu non, chạy trời không khỏi nắng. Nàng vấp một gốc cây té sóng xoài một lần nữa trên mặt đất. Ông Bảy bay tới như conbáo vồ mồi đè Mận ra để làmnhục nàng. Ông quật nàng ra liếm láp khắp thân người rồi ông banh rộng hai đùi nàng ra. Nàng sợ hãi năn nỉ :
- Tía ơi, con sợ lắm, tía đừng làm con đau.
Ông Bảy như ác thú vô tình cứ giày xéo lên thân thể ngọc ngà của Mận mặc kệ nàng than vang ỉ ôi. Nàng năn nỉ không được thì chốngcự tiếp. Mà hễ nàng càng chống cự thì ông Bảy càng làm dữ. Một lúc sau không còn sức lực để chống cự nữa. Ngọc buông thõng tay chân mặc nhiên cho ông Bảy giày vò thân sát. Trong lúc ông Bảy đang hì hục trên người của nàng thì nàng nhắm mắt lại nhớ tới Khu, nàng thấy nụ cười của chànghiện ra trước mắt làm cho nàng thấy dễ chịu hơn phần nào sự đau đớn bên dưới. Nàng thấy hình ảnh mẹ của nàng lờ mờ trước mắt, nàng khóc thật sướt mướt, nàng thấy thằng em nàng cười ngộnghĩnh văng vẳng thì càng khóc to hơn. Bỗng nàng thấymột bầy quạ đen bay qua khỏi đầu kêu \"quạ quạ\". Rồi Ba của nàng xuất hiện sau bầy quạ đen đó đưa tay về phía nàng. Âm thanh
văng vẳng bên tai của nàng:
- Mận, đi với ba, bỏ lại tất cảđi con. Đi với Ba!
Mận đưa tay lên cho Ba của nàng nắm lấy. Nàng cảm giác là Ba của nàng bắt đầu dìu nàng đi. Tiếng nói của Ba nàng từ từ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm. Ông Bảy lúc đó cũng vừa hành lạc xong, nằm đè lên người của Mận thở hổn hễn. Một lát sau thì ông đứng dậy định bỏ đi, nhưng thấy Mận nằm im không nhúc nhích, ông quay lại đưa chân khều khều vào người của Mận. Không thấy nhúc nhích gì hết. Ông kinh hoàng ngồi xuống tát vào mặt Mận mấy cái, nhưng nàngvẫn nằm im. Ông đưa tay lên mũi của nàng thì mới hay nàng đã tắt thở từ nãy giờ rồi. Sức lực yếu mòn do