cái bào thai mới phát triển hành,cộng thêm cơn đau tim phát ra và nhất là sự hành hạ thôbạo của ông Bảy làm nàng phải mất mạng nơi giữa cánh đồng hoang vắng này.
Ông Bảy hốt hoãng nhìn quanh xem có ai nhìn thấy. Ông lập tức co chân chạy nhưbay để trốn tránh cái tội lỗi mà ông vừa mới gây ra. Lau xậy trên đường cứa nát chânvà người của ông nhưng ôngvẫn mặc kệ cắm đầu chạy thẳng, quên bẳng đi quần áo ông vứt bừa trên bờ mương. Đêm hôm đó ông thao thức gần tới sáng thì chợp mắt được một chút, nhưng tới sáng thì nằm ác mộng tùm lum. Ông thấy Mận về bóp cổổng. Bàng hoàng tỉnh giấc, ông sợ hãi xuống nhà sau tìm một cái bao thật to và mộtcây mã tấu (ông hay mang theo để phòng hờ có rắn rít) và đi thẳng ra đồng. Cái xác trần truồng của Mận nằm cả đêm ngoài đồng cỏ, sương xuống làm cứng đi cái xác. Mặt cái xác xanh nhợt nhạt trông thật là ghê gớm. Tóc thìxoã tứ tung trông thê thảm. Ông Bảy cho dù là dân ruộng có gan cùng mình thì cũng chẳng dám nhìn, ông đưa tay lần mò tìm cái chân của nàng để kéo cái xác vào trong bao. Cái xác nặng chịt nên chẳng nhút nhích gì. Ông Bảy bất giác phải quay đầu lại đểdùng cả hai tay mà kéo cái xác. Ông bắt gặp ánh mắt hung ác của cái xác nhìn thẳng vào mắt ông. Ông loạn choạng lui hai ba bước rồi té bịt xuống đất. Một phút sau ông cố gắng bình tĩnh ngồi dậy, nhắm mắt, lần mò tìm cáichân để cho vào bao. Nhưng làm hoài mà chả được. Ông ngồi nghĩ ngơi một chút thì bỗng nhiên ông đứng dậy, xách cái mã tấu tới bên cái xác. Ông giơ cao cây mã tấu và chém xuống cái chân. Máuvăn lên tun tóe khắp người của ông, vài cụm máu đã khô thì nhiễu chậm chậm thấm xuống đất. Ông mở mắt ra nhìn xuống thì đôi chân của cái xác đã đứt lìa. Ông cuối xuống và cho nó vào bao.
Ông tiếp tục chém xuống. Những nhát mã tấu của ông đi tới đâu là từng bộ phận của cái đứt lìa tới đó. Mỗi lần như thế thì ông cuối xuống nhặt và cho vào bao. Nửa tiếng trôi qua ông đã làm gọnghẻ gần hết. Chỉ còn cái đầucòn dính trong thân mình, ông giơ cao mã tấu định chém xuống. Bỗng ông nhìn thấy ánh mắt xanh lè không có tròng trợn trừng nhìn ổng.Ổng buôn mã tấu ra và té bịtxuống đất lần nữa. Một lát sau ông lại lồm cồm ngồi dậy, ông ói mữa tùm lum vì cái mùi tanh nồng nặt của xác chết và máu. Ông nhắm mắt lấy hết thân người của cái xác dồn vô bao. Gọn ghẻ xong, ông lấy giây lát thắt chặt miệng bao lại rồi khệ nệ kéo cái xác lê lết trên đườngđê.
Về tới nhà ông vất nó xuống đất bên hông nhà rồi mệt mõi đi tắm. Đêm đó ông lạinằm chiêm bao thấy ác mộng kinh hoàng. Ông thấy Mận hiện hồn về đứng trước giường của ông mình mẩy đầy máu me. Sáng thức dậy ông vội vàng xuống lấy cái xác đi chôn. Đã gần hai ngàyrồi cái xác bốc lên mùi nồng nồng khó ngửi. Ông một tay bịt mũi, một tay kéo cái xác ra sau nhà. Ruồi bắt được mùi của xác chết nên bu quanh. Tiếng vo ve ngọ ngoạy lẫn quẫn quanh lỗ tai của ông. Ông ngó sơ quanh sân sau chỉ thấy gốc mận là chổ chôn xác tiện lợi nhất màkhông bị ai phát giác vì nơi đó cây cối um tùm có nhiều thảo mộc. Ông đào bới cả buổi mới được một cái lỗ khá lớn, đẩy cái xác xuống ông bắt đầu lắp đất lại. Lấy cỏ phủ quanh hòng che đậy sự đào
bới. Xong xuôi thì ông trở vào nhà.
Gió đêm nay thổi mạnh hơn trước. Ông đắp mền kính mít nhưng vẫn cảm thấy lạnh ngay xương sống. Tiếng hú của gió như xoáy vào tận trong tim, tiếng xào xạt của cỏ cây làm ông rùn mình đổ mồ hôi lạnh. Cái cửa sổ đập\"kình kình\" vào vách, tiếng kót két của cửa phòng và tiếng kẽo kẹt của bụi tre bên hông nhà làm ông sởn dagà. Ông đứng dậy thắp ngọn đèn dầu thông phong rồi đi về phía cửa sổ. Ông đi đượcvài bước thì cây đèn dầu tắt phụt. Căn phòng trở nên tối đen như mực, ông sợ hãi tim đập liên hôi tay chân lần mò để tìm diêm quẹt. Tay chân ông quờ quạng trong bóng đêm như người mù. Dò dẫm. Lần bước. Run. Trợn mắt. Ông lần tay tìm quẹt que diêmrồi chăm vào ngọn đèn. Ông để sát ngọn đèn vào vách rồi lấy giấy vấn thành ống khói bao quanh thêm cho chắc chắn khỏi bị gió thổi tắt.Xong xuôi ông định bước tới cửa sổ đóng cửa thì ngọn đèn lại tắt phụt. Ông sợ xanhcả mặt chẳng hiểu gì sao. Trong đời ông chưa bao giờ lại sợ như thế. Trong bóng đêm ông cứ lần mò từng bước về hướng cửa sổ để đóng nó lại, bất giác linh tínhcủa ông bắt ông phải nhìn ra sau vườn nơi có cây mận. Ông thấy cành lá đun đưa, dưới gốc cây có người đang ngồi. Tóc tay bù xù phủ đầy trán, hai cặp mắt sáng hoắc như mắt mèo. Ông lẩm bẩm :
- Con Mận về... con Mận về...- vừa nói ông vừa bướclùi để nép vào vách.
Sự tò mò làm ông dụi mắt nhìncho kỷ thì thấy bóng người đó biến mất.Tự trấn an lòng mình là do sự hoa mắt, ông vói tay kéo cái cửa sổ lại, gió bên ngoài lạnh buốt thổi vào cánh tay của ông bất giác làm ông rùn mình lạnh buốt cả sống lưng. Sấm chớpchợt sáng loé lên, dõi theo ánh sáng đó ông ngoái nhìn ra sau vườn lần nữa thì... rõràng là Mận đang đứng đó nhe cái miệng rộng huỵt cười duyên với ông. Khủng khiếp nụ cười đó. Hàm răng đó. Ánhmắt đó. Ông loạng choạng lui hai ba bước, mắt trợn trắng vẫn ngoái nhìn theo cái bóngđó. Ông vấp phải cái bàn, té lăn ra đất bất tỉnh. Gió bên ngoài thổi tạt vào càng mạnh, tiếng hú nghe càng rùng rợn xé toạt bầu không khí tĩnh mịt đêm khuya. Tiếng cóc, nhái, ển ương, vàcôn trùng càng làm cho bầu không khí thêm u uất. Sầu. Rợn.
Sáng sớm hôm sau ông tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới đất mình mẩy co giật vì lạnh. Ông ráng