watch sexy videos at nza-vids!


TROI TRONG XANH.TK

Truyen tinh cam,lang man,hai huoc,hot nhat danh cho tuoi teen

Xuống Dưới
Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp

băng dính hơi cuộn lên, màu cũng đã ngả vàng, nhìn có vẻ như đã rất nhiều năm rồi.

Chu Tiểu Bắc cũng như Hàn Thuật,rất thích cầu lông, nên cô cũng là người biết nhìn vợt. Cô nâng chiếc vợt lên ngắm trước ngó sau: "Ồ, vợt Kennex, không dưới mười năm lịch sử rồi đúng khônganh. Nhớ lại hồi xưa, vận động viên quốc gia dùng vợt này thi đấu, em hồi đó vừa mới học đánhcầu lông đã suốt ngày mơ tưởng giá như được cầm vợt này chơi trên sân thì uy phong biết bao. Cóđiều, mẹ em kybo lắm, em biết bà chắc chắn không mua cho em đâu. Em thấy tuổi thơ của anh thật là hạnh phúc đấy!"

Có lẽ bất cứ ai khi nhìn lại vật dụng cũ của mình đều sẽ có thêm những cảm nhận khác nhau, Hàn Thuật cũng nói theo lời Tiểu Bắc:"Ừ, đây là món quà lớn nhất mà bố anh mua tặng anh hồi đó. Bây giờ thì Kennex không là gì nữa rồi, trên thị trường cũng không tìm thấy loại này nữa." Dường như anh cũng muốn khẽ chạm vào lưới vợt như Tiểu Bắc, nhưngkhông hiểu sao đầu ngón tay đã sắp chạm vào rồi lại rụt lại ngay.

Chu Tiểu Bắc tỉ mỉ "nghiên cứu" chữ ký trên cán vợt, những chữ ký này đều là những lời nhắn nhủcủa bạn học ngày xưa của Hàn Thuật: "Xem ra ngày xưa anh cũng đẹp trai ra phết nhỉ!"

"Quên đi, bây giờ anh cũng vẫn đẹp trai!" Hàn Thuật cố nhếch mép cười, "Để lại chỗ cũ đi, chỉ là cái vợt cũ thôi mà, có gì đáng xem đâu, cứ để ở đây thôi không thì cũng thanh lý lâu rồi."

"Đừng có nói nghe nhẹ tênh như vậy, đây là ước mơ thời học sinh của em đấy, quá có ý nghĩa luôn! Hàn Thuật hay là thế này, em trả lại anh con gấu, anh tặng lại em chiếc vợt này, đằng nào thì anh cũng chẳng thấy quan trọng gì, cái này bây giờ ở ngoài cũng không mua được"

Chu Tiểu Bắc ngay lập tức đặt con gấu Teddy lên mặt bàn, mặt mày hớn hở cầm vợt lên khua tay múa.

"Hàn Thuật, anh thấy tư thế này thế nào?"

"Không, không được!"



Phản ứng quyết liệt của Hàn Thuật làm Chu Tiểu Bắc ngây ra một lát. Anh lập tức nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng nở cụcười cứu vãn, khàn giọng nói:"Anh xin lỗi, Tiểu Bắc. Anh nghĩ lạirồi, trên cán vợt có chữ ký của các bạn học cũ của anh, có lẽ anh nên giữ lại nó... Anh có một ngườibạn, anh ấy còn giữ mấy cái vợt Kennex kiểu này, hay là thế này, anh sẽ tìm cho em một cái, đảm bảo tốt hơn cái này... Bộ búp bê vừa nãy em thích thì cứ mang về,với cả con gấu kia nữa, hình như từ trước đến nay anh cũng chưa tặng em cái gì thì phải!"

Chu Tiểu Bắc hiểu ngay vấn đề, côdùng khuỷu tay huých nhẹ Hàn Thuật: "Em nói đùa đấy, anh tưởng em định cướp bảo bối của anh thật à, nói mấy chuyện ấy làm gì? Đây, anh để nó vào chỗ cũđi, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé!"

Hàn Thuật đón lấy chiếc vợt, anh ngại ngùng cười rồi đặt lại vào trong hộp, băng dính trên vỏ hộpđã bị Chu Tiểu Bắc xé mất rồi, dưới đáy hộp có một chỗ bị hở, tay anh lại có nhiều mồ hôi nên chỉ một chút lơ đãng, chiếc vợt đãbị tuột ra khỏi hộp, đập vào cạnh tủ, rơi xuống tấm thảm màu xanhđậm dưới nền nhà.

Chu Tiểu Bắc phản ứng nhanh đưa tay ra đỡ, thiếu chút nữa cô đã đón được chiếc vợt, cô quỳ xuống nhặt chiếc vợt lên, miệng nói: "Ui mẹ ơi, may mà không rơi thẳng xuống nền nhà, hỏng mất thì tiếc biết mấy."

Mồm thì xuýt xoa nhưng trong lòng Tiểu Bắc biết rõ có tấm thảm đỡ ở dưới thì chiếc vợt không thểbị làm sao được, cho nên khi cầm lại chiếc vợt và nhìn thấy rất nhiều vết xước ở cán vợt, cô không khỏi giật mình, kiểm tra đi kiểm tra lại mới phát hiện ra các vết xước này đã có từ rất lâu rồi, không phải do vừa nãy bị rơi nênxước, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Chu Tiểu Bắc nghĩ, vừa nãy khôngchú ý mấy, ngoài chiếc vợt này, những đồ khác đều được bảo quản rất tốt, Hàn Thuật rõ ràng là người biết yêu quý đồ vật, thế mà không biết làm sao cái vợt đẹp thế này lại bị xước như vậy.

"Anh cầm lấy này, Hàn Thuật... HànThuật? Em nhặt lên rồi, anh lại không thèm à? Trên cán vợt có vết trầy xước, không lẽ hồi nhỏ anh là lưu manh, chuyên dùng vợt cầu lông để đi đánh người à?"

Hàn Thuật cười, nhưng mặt vẫn thất thần, thuốc cảm uống nhiều quá cũng không tốt, bên tai anh dường như văng vẳng những âmthanh không nên có.

"Đi đi, nhặt lại cho tôi đi!"

"Được, chỉ cần cậu đồng ý, nhặt mười ngàn lần cũng được!"

......

"Hàn Thuật?"

"Ồ, cảm ơn em."

Chiếc vợt lại được đặt vào vị trí cũ, anh chàng mắc rèm cửa trong phòng cũng đã bước ra. Chu Tiểu Bắc thấy người này cũng mặc áo gile màu da cam quen thuộc, có vẻ như chỉ trong vòng hơn một tuần, Hàn Thuật chắc chắn đã ghé qua tiệm đồ vải đó thêm một lần nữa.

Cậu thanh niên đến lắp rèm trông có vẻ là từ nông thôn lên thành phố làm thuê, cất hết đồ nghề củamình xong, tiến đến trước mặt Hàn Thuật, hai bàn tay cứ xoa vàonhau, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp:"Thưa anh, là thế này ạ. Rèm cửa thì em đã treo, treo xong cho anh rồi ạ, đây đúng là kiểu mà hôm qua anh đến tiệm em chọn đấy ạ, chúng em không lắp nhầm đâu ạ, thật đấy ạ, chúng em không lừa anh đâu ạ. Và còn điều này nữa ạ,cửa hàng trưởng của chúng em không chịu trách nhiệm treo rèm đâu ạ, vì thế cho nên cửa hàng trưởng không bao giờ đến nhà phục vụ khách hàng đâu ạ, cửa hàng trưởng không phải ngày nào cũng có mặt ở tiệm. Những ý kiến mà anh đã góp ý lúc nãy, em sẽ về báo cáo lại với cửa hàng trưởng, có vấn đề gì thì cửa hàngsẽ liên lạc với anh ngay ạ, em chỉ phụ trách treo rèm thôi, xin, xin lỗi anh ạ."

Chu Tiểu Bắc liếc nhìn Hàn Thuật. Trong tích tắc cổ họng Hàn Thuật vốn đã rất nhạy cảm do cảm cúm như bị tắc nghẹn, anh nghiêng người ho sù sụ, ho đến nỗi hai taiđỏ rực lên. Phải một lúc lâu sau anh mới lấy lại được hơn, nói với cậu thợ treo rèm: "Hiểu rồi, cậu cứvề đi, cảm ơn cậu nhé!"

Trang: [<] 1,15,16,[17],18,19,29

Trang hiện tại[17/29]
Đến trang:
Chiếc gương của Hàn Thuật
TROI TRONG XANH
Dang xem: 1
Trong ngay:107
Tong da xem:256048
U-ON
[tien ich][hacker][giai tri][sex][phong chat][download][wapmaster][thu thuat]
Facebook
Twitter
Chia sẻ bài viết này:
Link:
BBCode:
MỌI YÊU CẦU THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC THEO SđT: 01676420117
Coppy right © by TROI TRONG XANH.All rights reserved
Edit