![]() | ![]() ![]() |
Thuật chủ yếu là chỉ đời sống tinh thần. Anh đang chuẩn bị chuyển lên Viện Kiểm sát Thànhphố làm, lại còn có một ông bố tuyệt vời nữa chứ, chính vì vậy sự nghiệp của anh không thể nàokém Lâm Tĩnh được. Mỗi lần đạt được thành công trong sự nghiệp, anh đều cảm thấy rất vui và rất tự hào, sau đó anh càng cố gắng hơn nữa, anh cố gắng là để đạt được thành tích, đạt được thành tích rồi con đường sự nghiệp sẽ phát triển thêm bước nữa, thế nhưng sự nghiệp phát triển thêm bước nữa rồi thì sao, anh có công danh chức tước rồi để làm gì? Anh chưa bao giờ suy nghĩ về việc này.
Lẽ nào làm được như bố là mục tiêu cả đời này của anh ư? Nếu quả thực là như vậy, mục tiêu này cũng không đem lại cho anh bao nhiêu niềm vui. Ông cụ bây giờ ngày nào cũng bận làm việc với tiếp khách, mắc đầy những bệnh nhà giàu, thậm chí ngồi ghếsofa lâu cũng thấy mỏi, còn chẳngvui vẻ thoải mái bằng Hàn Thuật. Nếu nói làm một kiểm sát viên nhân dân anh hùng, trừ hại cho nhân dân, bảo vệ lẽ phải, Hàn Thuật cũng không phải là không muốn, nhưng ước mơ này quá vĩ đại, vĩ đại đến mức khiến anh thấy nó xa vời và quá mong manh, còn không thiết thực bằng niềm vui khi anh sưu tầm được một món đồ trưng bày yêu thích.
Ngày hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề, ra dáng nhân tài của xã hội, tấtcả những điều anh làm đều là vì anh thấy mình "cần" làm như vậy,chứ không phải do anh "muốn" làm như vậy. Chưa từng có anh bắt buộc anh phải làm thế nào, nhưng anh cũng không có bất cứ một sự lựa chọn nào, bởi thực sự từ trước đến nay anh chưa bao giờ hiểu được anh muốn làm gì - vẫn còn rất nhiều việc anh chưa tìm được lời giải thích.
Cũng giống như việc anh không hiểu được tại sao tự nhiên mình đang khỏe mạnh như vậy lại bị cảm nặng; không biết tại sao khi ăn cơm ở nhà bố mẹ về lại tự nhiên thấy rèm cửa nhà mình xấuxí thô kệch đến vậy; không biết tại sao mình sốt cao mà vẫn đi mua rèm cửa; không biết tại sao đi rất nhiều cửa tiệm mà vẫn không tìm được loại nào ưng ý, duy chỉ có cửa hàng Tạ Cát Niên làm việc anh mới tìm được; không hiểu tại sao trước khi bước vào cửa tiệm anh cầu mongcho Tạ Cát Niên không có ở cửa hàng nhưng khi bước vào rồi không thấy cô ở đó thật anh lại thấy lòng hụt hẫng; càng không hiểu tại sao hôm nay nhân viên cửa hàng đến treo rèm, anh cứ thấy rèm cửa có vấn đề, cáu gắt một cách vô lý; còn nữa, anh hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc vợt cầu lông, anh không hề nhớ là mình vẫn còn giữ nó, ấy vậy mà khi Chu Tiểu Bắc nói muốn đem nó về, anh lại thấy tức không chịu được.
Cuối cùng anh nuốt một viên thuốc cảm, mơ mơ màng màng ngả người xuống giường, dườngnhư anh đã có được linh cảm về lời giải đáp cho những bất thường của mình trong thời gian gần đây, nhưng linh cảm này giống như tia chớp vừa xuất hiện, chưa kịp tóm lấy đã mất húttrong bầu trời đen kịt.
"499, 500, 501,... 520, 521,... 234, 235, 236,..."
Hàn Thuật vừa leo vừa đếm từng bậc cầu thang, lúc đầu tốc độ rất nhanh, anh nhảy một lúc mấy bậcliền, một lúc lâu sau tốc độ mới dần dần chậm lại, người anh bắt đầu đổ mồ hôi, miệng thở hổn hển, toàn thân rã rời. Rõ ràng là 521 bậc, đã chuẩn bị đến rồi, tại sao lại bắt đầu lại từ đầu nhỉ, điểmcuối của cầu thang này là bầu trời, có thật là chỉ có 521 bậc thôi không? Sao anh lại có thể chắc chắn đến thế? Kể cả là trước đây, anh cũng chưa bao giờ vừa trèo vừa đếm, con số 521 bậc, chỉ là con số mà cô nói với anh, nhưng liệu cô ấy có nói thật không?
Cầu thang trả dài trước mắt, dường như không có điểm kết thúc, lưng Hàn Thuật ướt đẫm mồhôi, còn mệt hơn cả thi đấu cầu lông luân lưu liền trong 4 tiếng. Anh không hiểu được tại sao mình lại cứ muốn trèo lên, trong khi điều đang chờ đợi anh ở điểmcuối của cầu thang này là gì anh cũng không rõ nữa.
Không biết bao lâu sau, có lẽ là lúcanh không trèo nổi nữa, Hàn Thuật nghe thấy có tiếng cãi nhauphía trước, anh cúi đầu, chỉ còn vài bước nữa là lên tới đỉnh rồi. Một người con gái đang quay lưng lại phía anh, anh không nhìnrõ mặt cô, nhưng cô chính là Tạ Cát Niên, điều này Hàn Thuật có thể khẳng định.
"Tạ Cát Niên... Cát Niên." Hàn Thuật khó khăn lắm mới mở được miệng, nhưng cổ họng anh cứ như bị bông gòn nhét đầy làm tắcnghẹn. Cô không hề quay đầu lại.
"Anh đi nhanh lên, đi ngay đi, anh muốn ngồi tù cả đời à?"
"Cát Niên, em đừng có ngốc như thế..."
"Đi đi!"
"Các người đang làm gì vậy? Tạ Cát Niên, anh ta... sao anh ta lại ở đây?"
"Xin anh tha cho anh ấy, tha cho anh ấy!"
"Đừng có kéo tôi."
"Không được, anh ta không được đi!"
"Nhanh..."
"Cát Niên, làm ơn nói với cô ấy..."
"A..."
Bao nhiêu âm thanh lộn xộn văngvẳng bên tai Hàn Thuật, đầu anh đau đến mức muốn nổ tung, hìnhảnh trước mặt càng lúc càng mờ nhạt, anh không còn phân biệt được ai đang nói, và nói câu gì, chỉ nghe thấy tiếng hét thê thảm cuối cùng của Tạ Cát Niên, rồi sau đó anh bị hụt chân, trong tích tắc anh lăn xuống bậc cầu thang, sau đó cô gào gì, khóc gì, tất cả như được truyền đến từ một thế giới khác nghe không rõ, không rõ một tiếng gì. Cuối cùng, mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại, anh không còn thấy đau đầu chút nào nữa, nhưng anh không động đậy được, những giọt máu đỏ thẫm từ từ chảy lan ra, phủ kín khắp cảbầu trời.
Anh bị ngã ngửa trong một tư thếkì quặc, một sắc sáng quét qua nơi cuối tầm mắt, anh biết chính là hoa lựu nở rộ năm đó, Cát Niên nói, có lẽ lần này nó sẽ kết trái, nhưng anh không còn được nhìn thấy nữa rồi.
Cát Niên đứng bên cạnh cây lựu, cô đang giằng co với một người khác, anh nhìn thấy miệng Cát Niên mấp máy, nhìn thấy những giọt nước mắt trên má cô, nhưng anh không nghe được tiếng cô nói. Cuối cùng, nửa khuôn mặt của người ngăn cản Cát Niên, không cho cô điên cuồng lao về phía anh cũng lấp