![]() | ![]() ![]() |
/>
Cậu thợ vừa đi khỏi, Chu Tiểu Bắc liền ngó đầu vào phòng ngủ ngắm nghía tấm rèm cửa mới được treo lên, chất liệu bóng và những đường kẻ theo trường phái trừu tượng rất hợp với phong cách của cả căn phòng. Chu Tiểu Bắc chẳng hiểu lý do tại sao Hàn Thuật lại muốn thay chiếcrèm khác: "Em thấy có vấn đề gì đâu nhỉ."
Hàn Thuật hơi bối rối: "Anh cứ cảm thấy màu rèm hôm nay khác với màu rèm hôm qua anh chọn, anh chỉ nhân tiện hỏi cậu ta có một câu."
Bộ mặt của Tiểu Bắc rất khoa trương: "Anh cũng được đấy nhỉ, em nghe nói hôm qua anh đi bệnh viện truyền nước cơ mà? Thế mà vẫn không quên đi chọn rèm cửa, khâm phục anh thật đấy!"
Hàn Thuật kéo cô ra cạnh sofa:"Thôi không nói chuyện này nữa, em tốt bụng như vậy, đến tận đây thăm anh, nước còn chưa kịpuống ngụm nào. Anh hôm nay không nấu món gì thịnh soạn choem ăn được rồi, hay là hát nữa mình xuống dưới nhà đi ăn nhé, anh biết một nơi này hay lắm, chắc chắn không lây bệnh cho emđâu!"
Chu Tiểu Bắc cười nói: "Em cũng muốn chứ, nhưng mà tối hôm nay phòng thí nghiệm của trường vẫn còn một số việc chưa làm xong, khoa phải vắt kiệt sức em mới chịu được thôi. À, ý em không phải bữa cơm này thôi không cần mời đâu nhé, cứ ghi sổcái đã, lần sau mời em một bữa thịnh soạn khác. Em phải về đây."
Hàn Thuật lộ rõ vẻ thất vọng, anh tiễn Chu Tiểu Bắc ra cửa.
"Em về cũng phải chú ý chút nhé, đừng có để bị cảm cúm như anh đấy!"
"Em bị cúm hả? Mười năm nay emkhông phải đi khám bệnh rồi, khỏe như trâu thế này. Có mà anhấy, em thật không thể nào hiểu nổi, anh cũng là người thích thể thao, ham vận động mà sao ốm yếu thế, có mỗi cảm cúm mà cũnglàm anh thê thảm đến thế kia."
"Thế em chưa nghe à? Ai càng hay thể dục thể thao thì càng hay mắc bệnh. Em thấy không, Hổ này,rồi Sư tử này, suốt ngày chạy nhảy đúng không, nhưng chúng nó giỏi lắm cũng chỉ sống được mây chục năm là cùng, thế nhưngcon Rùa thì khác, mặc dù Rùa suốtngày chỉ ru rú trong cái mai của mình, thế nhưng nó lại sống được hàng chục ngìn năm. Trận ốm này thực sự làm anh tỉnh ngộ ra rồi, sống lâu là nhờ..."
"Sống lâu là nhờ bất động. sống lâu là nhờ thu mình vào mai rùa."
Câu cuối cùng này, Chu Tiểu Bắc gần như nói đồng thanh cùng Hàn Thuật.
Hàn Thuật dụi dụi mắt, tỏ vẻ nghi hoặc: "Chúng mình hiểu nhau đếnthế ư?"
"Thôi đi. Chẳng qua là em nghe bạn em nói về cái này rồi, vì nó quá 'khác người' nên em mới nhớđược. Anh nghe ai nói vậy? Xem ra những người có cá tính như vậy cũng không phải ít nhỉ!"
Hàn Thuật chững lại giây lát, rồi anh nhún vai: "Lâu quá rồi, anh không nhớ nữa!"
Chương 7: Hàn Thuật & Cát Niên
Bao nhiều năm rồi, quả nhiên cô không quên được. Giả dụ những điều trong giấc mơ ấy là thật, người rơi từ trên cao xuống là anh, liệu mỗi năm cô có đến đây thăm anh một lần không?
Đêm đã khuya, Hàn Thuật đứng bên cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài, từ đây anh có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố. Điều bất lợi nhất khi sống ở khu phát triển đó là quá ồn ào, đến tận đêm khuya mà vẫn còn nghe thấytiếng tàu xe qua lại. Nhưng đôi khi có những điều trong mắt người này là khiếm khuyết, trongmắt người kia lại là ưu điểm, Hàn Thuật thích sự náo nhiệt của thành phố.
Ồn ào náo nhiệt có nghĩa là có sức sống, có sức sống của con người mới có sự ấm áp. Nơi nào quá im ắng yên tĩnh thì Hàn Thuậtlại không chịu nổi, mỗi lần đi chơi dã ngoại hay đi công tác mà phải ở lại một sơn trang ngoại ô hay 1 khu danh thắng xa xôi nào đó, anh đều phải chịu cảm giác cô đơn, trằn trọc không ngủ được. Nhắm mắt lại là anh lại cảm thấy cô đơn đến lạ thường, gió thổi laylay rèm cửa sổ, nếu không có ánhsáng của đèn đường từ bên ngoài lọt vào thì lại quá tối, dễ khiến cho nỗi bất an, lo lắng hay buồn rầu vốn chỉ có chút ít bị khuếch đại đến vô tận. Những lúcthế này, người thanh niên yêu đời rất dễ cảm thấy chán nản hoang mang. Anh giống như người cô đơn một mình trên đảo hoang, bốn bề đều là nước biển, không động đậy được, cũng không nhảy xuống được, chỉ biết đứng đó nhìn các con sóng tiến dần tới gót chân mình... Sau này khi đã có chút kinh nghiệm, trong những lúc như vậy anh thường để đèn ngủ qua đêm, ngày hôm sau trời sáng, anh giống như được sống lại vậy, , nhưng chỉ đến khi quay trở về thành phố náo nhiệt, cảm giác an toàn mới thực sự trở lại với anh.
Vì thế, Hàn Thuật yêu chỗ đông người, yêu sự náo nhiệt, yêu rất nhiều rất nhiều thứ thú vị mà rất đời thường. Chánh án Hàn thường xuyên mắng anh là người không chịu được cô đơn, mắng anh quá nông nổi. Hàn Thuật thiết nghĩ, nông nổi thì nông nổi, nông nổi cũng còn hơn tỉnh dậy phát hoảng ở cái nơi lạnh lẽo không người ấy. Anh có lẽ không có số làm Đào Uyên Minh, nhưng thế thì cũng có gì là xấu đâu.
Hàn Thuật cũng đã cũng đã từng thảo luận với Lâm Tĩnh về vấn đề này, trong giới luật pháp Lâm Tĩnh là người kế nghiệp chủ chốt của Chánh án Hàn, cũng là đồng nghiệp cũ kiêm bạn tốt của Hàn Thuật. Hàn Thuật hỏi Lâm Tĩnh rằng: "Những nơi náo nhiệt ngoàiviệc khiến anh ngủ không ngon ra, thì còn cái gì không tốt nữa?"
Lâm Tĩnh trả lời bừa: "Những nơi náo nhiệt không phải là không tốt, nhưng nơi yên tĩnh có thể giúp người ta suy nghĩ được xem mình muốn làm gì."
Điều này có lẽ đúng, bởi Lâm Tĩnhlà người biết rất rõ anh muốn làmgì. Anh làm việc gì cũng đều có mục đích rõ ràng và tỉnh táo, rồi từng bước thực hiện mục đích của mình, do vậy, mặc dù anh chỉ hơn Hàn Thuật vài tuổi, nhưng đãlà trụ cột của Viện Kiểm sát Thành Bắc, ngang ngửa với "cô nàng" sắp về hưu Thái Nhất Lâm, còn Hàn Thuật thì vẫn lông bông.
Tất nhiên, cái gọi là "lông bông" của Hàn