watch sexy videos at nza-vids!


TROI TRONG XANH.TK

Truyen tinh cam,lang man,hai huoc,hot nhat danh cho tuoi teen

Xuống Dưới
Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp

ló hiện ra, trông người này rất quen, quen như người anh vẫn nhìn thấy trong gương hàng sáng. À, đó chính là Hàn Thuật, người đã ngăn Cát Niên lại là Hàn Thuật, anhmặc trên mình chiếc áo phông trắng hồi đó anh thích nhất, nét mặt đầy vẻ khó tin và sợ hãi.

Nếu như người đó mới là Hàn Thuật, thì anh là ai, người nằm trên vũng máu là ai? Hàn Thuật sóng soài trên bậc cầu thang, cảmthấy vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, Cát Niên lao đến bên anh, từ những giọt nước mắt của cô anh nhìn thấy hình bóng mình, đó là một bộ mặt không thuộc về anh!

Anh đã đánh mất mình! Không, không, không,...

Hàn Thuật giật mình tỉnh dậy trong trạng thái đầm đìa mồ hôi, tối qua đi ngủ vội quá, rèm cửa còn chưa kéo lên hết, ánh nắng đã chiếu cả vào góc giường. Hànhđộng đầu tiên của Hàn Thuật là hổn hển đưa tay lên xoa mặt, may quá, khuôn mặt cũ vẫn còn đây, không thừa thứ gì, cũng không thiếu thứ gì. Anh vẫn không thể tin được, bèn bật dậy xông vào phòng tắm, và cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, anh vẫn là anh.



Anh dùng nước lạnh rửa mặt, nhớlại sự ngốc nghếch của mình lúc nãy, một người làm sao có thể biến thành người khác được, hơnnữa lại còn biến thành con người đó nữa, anh đang nghĩ gì vậy? Ấyvậy mà khi tỉnh lại rồi, giấc mơ lúcnãy vẫn khiến anh phải lạnh gáy, anh ngồi xuống bên góc giường, lúc này mới phát hiện ra chiếc áo phông đang mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi cả mảng to.

Viện trưởng Thái gọi điện cho Hàn Thuật, bà vô cùng quan tâm đến bệnh tình của anh, còn nói khi tan sở sẽ hầm canh mang đếnthăm anh. Hàn Thuật luôn mồm nói mình không sao, bởi tuy "em gái Nhất Lâm" năm nay đã ngoài năm mươi, nhưng canh bà nấu thì thực sự kinh khủng, bà sẽ căn cứ vào yêu cầu "khoa học" và"dinh dưỡng" mà tự ý kết hợp nhiều loại thức ăn với nhau, khiến người khác phải toát mồ hôi hột.

Viện trưởng Thái có lẽ đã quen với việc bảo vệ dạ dày của Hàn Thuật nên cũng không nài nỉ, thấyanh kể tối qua nằm mơ toát hết cả mồ hôi, bà chỉ nói ra mồ hôi là rất tốt đối với người đang cảm cúm. Cuối câu chuyện, bà còn nhắc nhở anh khi nào đỡ hơn chút thì cố gắng trong thời gian sớm nhất hỏi cung những người liên quan trong vụ án tham ô ở SởXây dựng mà anh vừa tiếp nhận.

Ốm đau làm cho lòng nhiệt tình của anh đối với công việc bị giảmsút nghiêm trọng chưa từng có, vì vậy anh cố hỏi một lần nữa:"Vụ án đó có thể chuyển cho kiểmsát viên khác làm được không ạ?"Sau khi bị Viện trưởng Thái trả lời dứt khoát là không được, anh mới ngậm ngùi đồng ý.

Đánh răng rửa mặt xong, trong đầu anh vẫn quanh quẩn hình bóng những bậc cầu thang trong giấc mơ, cộng với thông tin nghĩatrang liệt sĩ đang chuẩn bị di dời mà ông cụ tiết lộ hôm trước, trong lòng Hàn Thuật tự nhiên có một cảm giác khó tả, khiến anh quên cả uống thuốc buổi sáng. Thay quần áo xong, anh cầm vội chìa khóa lao ra cửa.

Nghĩa trang liệt sĩ của thành phố vốn nằm ở ngoại thành, những năm gần đây, thành phố phát triển rất nhanh, ngoại thành bỗngchốc biến thành một quận mới của thành phố. Bây giờ xung quanh nghĩa trang chuẩn bị có mấy khu chung cư mọc lên, một phần là ở gần nghĩa trang, trong lòng hay cảm thấy bất an, hai là xung quanh quá ồn ào thì liệt sĩ cũng không thể yên nghỉ, đây có lẽ là lý do khiến cả nghĩa trang liệtsĩ phải di dời.

Hàn Thuật đỗ xe ở dưới rồi đi bộ lên, giống như trong giấc mơ ngày hôm qua, nhưng các bậc thang không dài vô tận như trong mơ. Anh còn trẻ, trèo lên trên cũng không tốn nhiều sức lắm, có điều ở đây điêu tàn hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của anh, các bậc thang làm bằng xi măng chất đầy lá rụng, mọc đầy rêu xanh và những loài thực vật không biết tên khác. Tận cùng củabậc thang, cây hoa lựu vẫn còn đó, hoa của nó vẫn đỏ rực rỡ nhưtrước đây, hoàn toàn không ăn nhập gì với một loạt hàng cây tùng bách xung quanh, chút đỏ le lói giữa hàng cây xanh, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Hàn Thuật không hiểu nổi sao baonhiêu năm rồi mà không ai nghĩ đến việc chặt cây lựu này.

Anh đứng bên cây lựu nhìn xuống, bậc cầu thang trơ lạnh dưới chân anh cô đơn đến lạ lùng, tuy ở đây không phải cách khu trung tâm thành phố bao xa, gần chân đồi lại là khu dân cư, nhưng khi trèo lên đây cảm giác vẫn luôn rất yên tĩnh và mát mẻ. Ánh mặt trời như trốn vào một góc, gió ở nơi cao cũng thổi mạnhhơn. Không biết vì sao, gió đưa đến mùi của cây tùng và lá rụng rất đặc biệt, vậy mà anh đứng gần cây lựu đến thế, cái cây đầy hoa này cũng chẳng toát ra mùi gì cả, hoa ở đây cũng giống như người, lúc rực rỡ thì quá rực rỡ, có điều chẳng có chút hương thơm.

Bốn bề không một bóng người, có lẽ người đến nghĩa trang liệt sĩđể tưởng nhớ không nhiều, nếu ở đây có hồn phách thật thì e rằng hồn phách cũng thấy cô độc.Anh đi trên thảm cỏ xanh, vòng quanh bia liệt sĩ một vòng. Còn nhớ hồi nhỏ, hầu như Tết Thanh Minh năm nào anh cũng đến đây để tưởng niệm các liệt sĩ theo tổ chức của nhà trường, đã bao lần anh đại diện toàn thể học sinh hùng hồn tuyên thệ dưới chân bia liệt sĩ. Hồi đó, họ thường nói:"Khăn quàng đỏ mà chúng em thắt trước ngực, được nhuộm bằng máu của các liệt sĩ" Hồi đó sau khi về nhà anh cứ ngửi đi ngửi lại khăn quàng đỏ, sợ ngửi thấy mùi tanh của máu, cho đến tận sau này, cũng chính tại nơi đây, anh mới hiểu rằng máu thật sau khi khô làm sao mà có màu đỏ tươi như vậy, có chăng chỉ là một đốm bẩn màu nâu mà thôi.

Dừng lại một lúc, Hàn Thuật thấy chuyến đi này của mình thật vô nghĩa, những hồi ức anh để lại ở đây chẳng còn gì cả, nếu như thậtsự có gì đó đáng để nhớ lại thì cũng không thể tìm được bằng mắt. Di dời thì di dời vậy, có bao nhiêu thứ có thể vĩnh hằng được chứ? Khi anh cầm chiếc vợt cầu lông hiệu Kennex thi đấu và giànhchiến thắng trong trận đấu cuối cùng của giải

Trang: [<] 1,18,19,[20],21,22,29

Trang hiện tại[20/29]
Đến trang:
Chiếc gương của Hàn Thuật
TROI TRONG XANH
Dang xem: 1
Trong ngay:98
Tong da xem:256039
U-ON
[tien ich][hacker][giai tri][sex][phong chat][download][wapmaster][thu thuat]
Facebook
Twitter
Chia sẻ bài viết này:
Link:
BBCode:
MỌI YÊU CẦU THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC THEO SđT: 01676420117
Coppy right © by TROI TRONG XANH.All rights reserved
Edit