ạ! Sao thế cậu”, tôi nuốt nước bọt để làm
tan cái cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng “Không cậu trông thấy quen thôi!” và
tiến đến bắt tay anh chàng đó.
Bàn tay tôi đưa ra bắt mà chỉ muốn nắm
chặt 5 đầu ngón tay thành quả đấm để trao cho anh chàng đấy. Cái bắt tay kèm cái
vỗ vai thân mật và nụ cười thân thiện như trái ngược với sự đố kỵ ghen ghét của
tôi dành cho thằng đấy. Hai tháng không gặp mà cháu tôi đã có người yêu rồi ư,
sao tôi không hề biết thế, sao tôi cứ mải mê với những bữa tiệc rượu, với những
cái tay vịn để rồi khi biết được tin tôi bàng hoàng thế này. Cháu tôi yêu kiểu,
xinh đẹp, đã là của anh chàng ấy rồi.
Cả buổi tối ngồi nói chuyện và ăn
uống, Lan và Minh bá vai bá cổ nhau trong cái nhìn tuy âu yếm bên ngoài nhưng
muốn tóe lửa bên trong của tôi. Lan và Minh kể cho tôi nhiều lắm, nào là gặp
nhau như nào, những lần đến tán ra sao, vượt qua những anh chàng nào, rồi kể xấu
nhau, cấu véo nhau, thân mật với nhau.... tôi không thể nào nhớ hết vì đầu óc
tôi cứ bơi đi theo những lời nói những ánh mắt của Lan và Minh dành cho nhau.
Tôi như một kẻ đau đớn đến tận tim gan mà không thể kêu.
Và tôi xin phép
về sớm với lí do đón em để thoát khỏi cái cảm giác chơi vơi ấy, Lan cứ bắt tôi
đưa em đến đây rồi cả 4 cùng đi bờ hồ chơi nhưng tôi tìm mọi lí do để từ chối.
Lan cũng nài them mấy câu rồi cũng đồng y’ để tôi về. Hai đứa đi bên nhau tiễn
tôi ra ngõ, tôi nhìn Lan lần nữa như muốn mãi khắc ghi hình bóng Lan vào tim và
dằn cục nghẹn đang lên dần trên cổ phóng xe đi. Tiếng Lan và giọng cười khúc
khích vang lên sau lưng “Anh! Cõng em vào nhà xem nào”.
Trời mới 9h tối
mà tôi thấy mọi thứ cứ mờ hết dần đi trong đôi mắt tôi, trời có sương mù hay đôi
mắt tôi bắt đầu có sương đọng lại. Tôi mất hết rồi, tôi mất em trong nuối tiếc
ân hận, mất Lan trong đau đớn, xót xa ngay cả Hồng cam chịu cũng rời bỏ tôi
trong nước mắt và căm hận. Tôi còn gì nữa đây! Tôi đặt ra các nguyên tắc “Không
chơi đêm” “Không quá đà” “Không sex với gái nhà hàng” là vì ai? Là vì tôi muốn
em không thấy những dấu hiệu của sự bệ rạc hiện lên gương mặt sáng sủa của tôi,
là vì tôi muốn mình vẫn là một thần tượng trong mắt cháu và vì tôi có Hồng luôn
đáp ứng nhu cầu Sex của mình. Giờ tôi còn gì không! Không tất cả đi hết rồi!
trôi theo dòng nước hết rồi! theo những phương trời riêng hết rồi! Không còn gì
níu giữ tôi trên con dốc đang trượt xuống nữa rồi! Lạng mình vào bốt điện thoại,
cắm chiếc thẻ gọi vào bốt, tôi quay số nhà thằng Long với giọng lạnh lùng “Tiệc
đã bắt đầu chưa”.
Từ đêm noel đấy tôi đã thành một con người khác, những
buổi nói dối sang nhà bạn làm đồ án với bài tập lớn rồi ăn ngủ lại đấy trở thành
những đêm bay không biết mỏi ngòai phố, ngòai các quán nhậu, rồi các bàn BiA,
các bàn điện tử xèng xanh đỏ với lũ bạn.
Dấn thân vào ăn chơi thực thụ
tôi mới biết những thằng bạn trên lớp luôn miệng gọi tôi là sếp hóa ra cũng chỉ
là đám ăn chơi nửa mùa. Chúng chỉ biết luẩn quẩn ở những quán tầm tầm, chơi gái
loại trung bình chỉ phục vụ các quán karaoke mà chúng biết. Rủ cả bọn làm 1 vòng
đua tốc độ thì chúng nó vừa vặn ga vừa nháo nhác ngó xung quanh, thấy bóng áo
xanh là lặn vào ngõ cả. Đi đâu cũng khoe cái trí thức nửa vời của chúng nó, lấy
cái mác đại học ra lòe thiên hạ mặc dù đầu chúng nó nhiều khi cũng rỗng tuếch
chẳng kém gì dân ít học. Những buổi chơi đêm của chúng nó cũng rất hạn chế với
nhiều lí do khác nhau như ông bà già không cho đi nhiều, ôn thi, làm bài tập,
nhà có việc riêng… Với nhiều lần lấy lí do của chúng nó như thế tôi nhận ra rằng
hóa ra chúng nó chỉ chém gió với tôi về những lần chúng nó bay đêm, chơi em nọ,
phang em kia, khi có tôi thì chúng tìm cách để tôi trả tiền.
Vậy nên tôi
chẳng mấy chốc chẳng còn vui vẻ tí nào khi đi với chúng nó, tôi tự bắt sóng với
những thành phần khác máu mặt hơn. Không thể tìm được trong trường tôi tìm trong
khu phố nhà tôi vốn không thiếu đám ăn chơi đua đòi. Với tính cách lạnh lùng,
khuôn mặt dễ coi, tiền vung không tiếc, lăn xả đánh nhau tôi không khó gia nhập
vào hàng ngũ của chúng những đám dân chơi này nhiều khi chúng còn có vẻ kính
trọng những kiến thức mà tôi có được. Tôi bắt đầu biết đến sàn, gái sàn, rượu
tây và những cô gái tiếp rượu và chập chững biết đến những buổi tối rú ga quanh
bờ hồ đua xe chỉ để lấy 1 vài triệu tiền cược.
Tôi ngập ngụa trong rượu
tây và gái những cô gái chân dài da trắng, không chỉ là chỗ để tôi vịn vào khi
hát, thọc tay vào ngực để bo như những lần khác. Giờ tôi không buồn vịn mà tôi
vật thẳng ra nhấp nhô tạo sóng đầy thỏa mãn trên những cơ thể nõn nà ấy. Những
khuôn mặt phía dưới thân thể tôi luôn thay đổi về cả hình dáng lẫn trạng thái,
khi là cười thỏa mãn và dâm đãng, khi im thin thít chịu trận, khi lại có những
giọt nước mắt nhỏ lăn ra vì tủi nhục nhưng chẳng bao giờ làm tôi không phấn
khích cả. Tôi trở thành kẻ sống về đêm lúc nào không hay, những buổi sáng tôi
vật vờ như một cái bóng trên lớp khi thì ngủ lúc phả khói thuốc. Đêm đến tôi như
một con người khác đầy sức sống hò hét phấn khích lạng lách trên đường với những
cánh tay dài thon thả ôm chặt phía sau lưng.
Tôi thay người yêu nhiều hơn
cả quần áo tôi có trong tủ, số người yêu tôi có cùng một lúc nhiều khi hơn cả số
quần áo tôi mặc trên người. Những thằng như tôi thường có người yêu ban đêm, có
nghĩa là ban ngày chẳng bao giờ gặp nhau mà có gặp thì cũng coi như chẳng quen
biết, chỉ đêm xuống là bám lấy nhau lạng lách, lên sàn, uống rượu, cuối cùng là
nhà nghỉ. Sáng dậy thì nhà ai người nấy về, có khi tôi về trước để mặc “người
yêu” mình ngủ tiếp cũng có khi tôi dậy mà chẳng thấy “người yêu”
đâu.
Chơi gái yêu đương cái kiểu đấy mãi tôi cũng chán tôi bắt đầu tự
sáng tạo ra những kiểu chơi khác phấn khích và trí tuệ hơn khiến nhiều thằng
trong nhóm phục sát đất. Tôi chia gái thành 2 loại. Loại 1 là những cô gái làng
chơi, rót rượu có thể ngã giá và bay đêm ngay được. Loại 2 là những cô gái trí
thức, ngoan ngoãn còn gọi là hàng sạch.
Với loại 1:
- Như trước kia
thì tôi thường bỏ tiền ra để chơi những loại như này, nhưng dần tôi không thích
bỏ tiền, không phải là tôi không có tiền mà tôi thích bỏ sự ranh ma, xảo trá của
mình ra nhiều hơn. Những loại gái hết date với chẳng còn chút lương tâm nào có
thể đánh động được thì tôi chẳng bao giờ chơi, vừa nhão nhoẹt vừa giả tạo, son
phấn thì lòe lọet vừa chơi vừa phải tắt điện và ngoảnh mặt ra chỗ khác, cố gắng
lắm thì mới xuất quân được, còn không thì tòan nhờ các em thổi kèn để cho
xong.
- Tôi thích những cô gái mới vào nghề vẫn còn mặc cảm tội lỗi, vẫn còn
có chút gì đó ngây thơ và tin tưởng vào những câu chuyện cổ tích nơi mà hoàng tử
hoặc hiệp sĩ luôn từ trên trời rơi xuống đem đến cuộc sống ấm no và đầy vinh
quang như câu chuyện Tấm Cám mà ngày xưa mẹ kể. Với những cô gái như này tôi tự
nhận biết qua sự quan sát lọc lõi và cái nhìn đầy kinh nghiệm của mình. Tôi đề
nghị họ đi “tâm sự” nhưng vào nhà nghỉ tôi không vồ vập, tôi vỗ về an ủi, hỏi
thăm về cuộc sống trước kia, và tôi không cần những cái này, tôi chỉ muốn có ai
đó để nói chuyện. Tôi kể về hòan cảnh của tôi thật lâm li bi đát, rằng không ai
hiểu nổi tôi, rằng tôi bị